Chỉ huy dàn hợp xướng Nicki Johnson từ Community Music Victoria cho biết, đại dịch có thể đã tạo ra vô số ca đoàn Zoom được thực hiện một cách vui vẻ, một hình thức giải trí mới nhằm động viên tinh thần cho tất cả thành viên. Tuy nhiên, xét cho cùng việc cùng nhau ca hát "ảo" vẫn không thể đem đến cảm giác thỏa mãn cho những thành viên của dàn hợp xương: "Chúng tôi không thể hát một cách trọn vẹn và tự do khi đứng trước màn hình."
Bà cho biết thêm, mọi người cũng cảm thấy "chán ngấy giọng nói của chính mình" vì hiện tại không có công nghệ dễ tiếp cận nào cho phép các thành viên dàn hợp xướng trực tuyến nghe thấy giọng hát của nhau trong thời gian thực.
Chỉ huy dàn hợp xướng John Rothwell (Sydney) cũng có chung nhận định, việc luyện tập trực tuyến chỉ càng làm sâu sắc thêm thực tế là các thành viên đang "không hòa nhập với xã hội": "Diễn tập bằng Zoom 'phá hủy' một nửa lý do bạn tham gia một dàn hợp xướng, bởi vì bạn không ở cùng với tất cả mọi người."
Theo bà Johnson, việc tạo ra âm nhạc với sự tham gia của cộng đồng như một chất bôi trơn, giúp chống lại sự cô lập xã hội, tăng sự thoải mái và cảm giác bản thân "thuộc về một một nơi nào đó". Ca hát cũng có lợi cho sức khỏe thể chất và thậm chí còn được sử dụng như một liệu pháp điều trị các tình trạng hô hấp, thậm chí là COVID kéo dài cùng những hệ quả về sau.
Nhưng mặt hác, ca hát là một hoạt động đặc biệt rủi ro kể từ khi bắt đầu đại dịch, và điều này có nghĩa là các ca đoàn hợp xướng là một trong những hoạt động đầu tiên bị hạn chế, và là một trong những hoạt động cuối cùng được trao quyền tự do.
Tình trạng này trở nên đặc biệt khó khăn đối với những người phụ thuộc vào các dàn hợp xướng để kết nối với mọi người
Khi được hỏi về những khó khăn, bà Johnson đáp: “Tôi nghĩ phần lớn là sự cô đơn và thất vọng khi không thể kết nối và trải nghiệm khả năng sáng tạo âm nhạc."
Ông Rothwell hiểu việc đóng cửa các dàn hợp xướng là điều cần thiết, nhưng "điều đó thực sự đau đớn".
Một lễ hội hợp xướng được tổ chức tại Nhà thờ Baha'i ở Sydney. |
Khi quyền tự do dần được trao cho các hoạt động khác - từ thể thao cộng đồng đến đám cưới - nhưng không phải là dàn hợp xướng, các thành viên trong dàn hợp xướng đã cảm thấy không công bằng - đối với nhiều người trong thế giới âm nhạc cộng đồng.
"Thật khó khăn khi chúng tôi luôn cảm thấy có những tiêu chuẩn kép", nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ hợp xướng Mina van Bree (Thung lũng Hunter) chia sẻ.
Sự không chắc chắn về việc liệu các dàn hợp xướng có thể diễn tập hay không và trong những điều kiện nào, cũng là một vấn đề đối với những người có thu nhập từ việc chỉ huy dàn nhạc, đặc biệt là tại các địa điểm không muốn chấp nhận rủi ro nếu chính phủ không đề cập cụ thể đến dàn hợp xướng khi các hạn chế được dỡ bỏ.
Nhưng bỏ qua nhận thức về sự không công bằng, những rủi ro liên quan đến COVID khi hát hợp xướng là gì?
Ca hát tạo ra một mức độ đặc biệt cao của việc lây lan virus. Nếu một ca sĩ bị nhiễm bệnh, họ có nguy cơ lây nhiễm cho những người khác trong phòng khi tất cả hít thở chung một bầu không khí, đặc biệt vì ca hát bao gồm việc mọi người phải hít thở sâu.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dàn hợp xướng rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Ảnh: Nicky Johnson |
Đây chính xác là những gì đã xảy ra vào tháng 3/2020 khi dàn hợp xướng Skagit Valley Chorale ở Washington tổ chức diễn tập.
Chuyên gia về chất lượng không khí Lidia Morawska, từ Đại học Công nghệ Queensland, đã công bố về vụ bùng phát Skagit Valley Chorale và nói rằng hệ thống thông gió kém là yếu tố quan trọng góp phần vào việc lây lan. Trong trường hợp không có quy định quản lý chất lượng không khí trong nhà, Giáo sư Morawska khuyến nghị các nhóm kiểm tra chất lượng thông gió tại địa điểm của họ bằng máy đo carbon dioxide cầm tay (đo lượng khí thải của mọi người lưu thông trong phòng).
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguy cơ lây nhiễm có thể giảm đi một nửa khi thực hành hợp xướng ngắn hơn, giảm thời gian mọi người tiếp xúc. Nhiều người cho rằng việc hạn chế chỉ cho những người được tiêm chủng tham gia hợp xướng sẽ giúp bảo vệ tất cả, nhưng bằng chứng cho thấy chỉ tiêm phòng thôi là chưa đủ.
Giáo sư Morawska cho biết ngoài việc tiêm phòng, các ca sĩ cần cải thiện hệ thống thông gió và giữ khoảng cách với nhau. “Các ca sĩ cần cách nhau ít nhất 1-2 mét, càng xa càng tốt trong khoảng chấp nhận được (để có thể nghe thấy giọng của nhau). Rủi ro vẫn còn, nhưng nếu thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ này, chúng ta có thể làm giảm nguy cơ - và đặc biệt là nguy cơ khiến bệnh trở nặng."
Một số chuyên gia cũng đề nghị xét nghiệm kháng nguyên nhanh chóng ngay trước khi luyện tập hoặc biểu diễn, giúp giảm nguy cơ những người truyền nhiễm không có triệu chứng có mặt tại dàn hợp xướng.
Nhóm hợp xướng tại Sydney đã quyết định hát và đàn ukuleles ngoài trời, nhưng đôi khi thời tiết trở nên quá lạnh. Ảnh: Alan Smith |
Bà Lorraine Manifold chỉ huy dàn hợp xướng. Ảnh: Lorraine Manifold |
Merle Hathaway trong chiếc "mặt nạ ca sĩ". |
"Mặt nạ ca sĩ" và các công cụ khác
Sau một thời gian dài hoạt động trực tuyến, một số dàn hợp xướng ở những bang như New South Wales và Victoria giờ đây đang dần quay trở lại với việc ca hát trực tiếp.
Hiệp hội Hợp xướng Ballarat gần đây đã nhận được tài trợ để thử nghiệm các biện pháp ca hát an toàn trong đại dịch dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia bao gồm Giáo sư Catherine Bennett, nhà dịch tễ học của Đại học Deakin.
Chỉ huy dàn hợp xướng Merle Hathaway nói: “Chúng tôi đã thử đủ mọi cách. Ngoài việc đảm bảo tất cả mọi người đều được tiêm phòng, dàn hợp xướng đã tìm thấy một không gian diễn tập lớn hơn."
Họ đảm bảo rằng mọi thành viên dàn hợp xướng có thời gian nghỉ ngơi trong một phòng riêng biệt - để tạo cơ hội cho không khí trong không gian diễn tập được thông thoáng. Và họ hiện đang luyện tập với "mặt nạ ca sĩ" tự tạo, cho phép thành viên dàn hợp xướng hít sâu mà không bị nghẹt thở.
Dàn hợp xướng Melbourne Perfect Chord biểu diễn dưới sự chỉ đạo của Lorraine Manifold. |
Bà Nick Johnson cho rằng chính sách loại trừ những người chưa được tiêm chủng có thể gây khó khăn cho một dàn hợp xướng đã từng rất đoàn kết và hòa nhập, đặc biệt nếu những người bị loại trừ vốn mang cảm giác cô đơn và bị cô lập trong cuộc sống. "Câu hỏi lớn là làm thế nào chúng tôi giữ cho tất cả mọi người có thể kết nối với nhau một cách an toàn."