Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm thuộc bộ Tiếng vọng gồm các tượng bán thân gốm và 6 tác phẩm thuộc bộ Luân hồi là các tác phẩm điêu khắc gốm hình tròn. Toàn bộ sáng tác được thực hiện trong giai đoạn 2021 đến 2025, đánh dấu chặng đường làm việc nghiêm cẩn và liên tục của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy với chất liệu gốm.
Chia sẻ về tên gọi triển lãm, nghệ sĩ cho biết: "Khởi Thủy mang nhiều tầng nghĩa. Đây vừa là khởi nguyên, đánh dấu điểm bắt đầu hành trình gắn bó với gốm, vừa gợi nhắc đến tên của nghệ sĩ, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nước, nguyên tố căn bản trong nghệ thuật gốm, nơi đất và lửa gặp nhau".
Sau ba triển lãm hội họa cá nhân gồm Ghép Ký ức năm 2021, Lăng kính của Thủy năm 2022 và Muôn mặt Nhân gian năm 2024 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với phong cách polygon đặc trưng, Khởi Thủy được xem là bước chuyển quan trọng trong thực hành nghệ thuật của Nguyễn Thu Thủy, từ hội họa hai chiều sang điêu khắc gốm ba chiều, từ các mảnh đa giác trên mặt toan sang những khối hình hiện diện trong không gian.
![]() |
Tác phẩm thuộc BST Luân hồi. Ảnh: Nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy |
Nói về cơ duyên đến với gốm, nghệ sĩ cho biết đó bắt đầu từ một lời mời học gốm của họa sĩ Hoàng Nghĩa Hiệp. Khoảng thời gian giãn cách do dịch COVID-19 với sự trầm lắng và đơn độc đã giúp chị toàn tâm toàn ý tiếp cận gốm như một người thợ học nghề, chứ không chỉ là một nghệ sĩ thử nghiệm chất liệu mới.
Từ việc tìm hiểu đặc tính của đất, luyện đất, xeo đất, xác định những thời điểm tác động phù hợp, cảm nhận độ ẩm của đất, căn cứ điều kiện thời tiết để lựa chọn công đoạn, cho đến nghiên cứu men và quy trình nung, mỗi bước đều mở ra một con đường riêng, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo. Theo nghệ sĩ, làm gốm cũng như làm nghệ thuật, luôn đòi hỏi sự sáng tạo để tạo nên vẻ đẹp mới mẻ và bất ngờ.
Họa sĩ Hoàng Nghĩa Hiệp, nguyên phụ trách Khoa Đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, người đã kết nối Nguyễn Thu Thủy với làng gốm Bát Tràng, nhận định gốm của Thủy là một hiện tượng đáng chú ý trong giới sáng tác gốm và gốm điêu khắc trong ba năm gần đây. Các tác phẩm không lặp lại những ước định quen thuộc của gốm nghệ thuật tại các trung tâm gốm truyền thống như Bát Tràng, Phù Lãng hay Hương Canh mà mang đến những hơi thở mới.
Mở rộng quan niệm truyền thống về gốm, nghệ sĩ nghiên cứu sâu bề mặt gốm với khả năng kết hợp phong phú các dòng men. Men gốm được sử dụng như màu vẽ, khi rực rỡ mà không phô trương, khi trầm lắng mà không đơn điệu. Tưởng chừng chỉ có một màu nhưng bề mặt luôn ẩn chứa sự chuyển động tinh tế. Về tạo hình, những vòng tròn gốm với cảm giác như bánh xe chuyển động gây ấn tượng mạnh về thị giác. Nghệ sĩ cũng nghiên cứu xương đất khi kết hợp đất samot với đất vuốt Bát Tràng để tạo nên các khối tròn rỗng có kích thước lớn từ 60 đến 70cm, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tính toán chính xác.
![]() |
Tác phẩm thuộc BST Tiếng vọng. Ảnh: Nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy |
Cũng nhận định về các sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủ, nghệ sĩ Nguyễn Mai Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ châu Á chi nhánh Việt Nam, cho rằng: "Nếu trong tranh acrylic, Nguyễn Thu Thủy phân mảnh gương mặt thành các ô màu tam giác trên bề mặt phẳng, thì trong gốm, chị phân mảnh con người thành nhiều trạng thái cảm xúc trên hình khối ba chiều".
Bộ Luân hồi mang hình thức khác biệt với những vòng tròn và cung tròn đặt trên đế gỗ đen. Hình tròn, vốn đối lập với tam giác và đa giác, lại xuất hiện như sự hội tụ của mọi polygon. Khi chia nhỏ vòng tròn thành vô số tam giác, ta có một polygon với vô số cạnh, đó cũng chính là định nghĩa toán học của đường tròn.
"Theo cách đọc này, Luân hồi có thể xem là điểm đến cuối cùng của hành trình đa giác, nơi mọi mảnh ghép hội tụ để tạo nên sự toàn vẹn. Nếu Tiếng vọng là cuộc đối thoại với con người, thì Luân hồi là cuộc đối thoại với vũ trụ. Như nước có thể là sông, là biển, là mây hay là mưa, nghệ thuật của Nguyễn Thu Thủy chảy qua nhiều hình thức khác nhau mà vẫn giữ được bản chất là khát vọng biểu đạt cái đẹp và chiều sâu cảm xúc của con người", nghệ sĩ Nguyễn Mai Hương nhấn mạnh.
![]() |
Tác phẩm thuộc BST Luân hồi. Ảnh: Nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy |
Nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận xét Bát Tràng đối với Nguyễn Thu Thủy vừa là một miền đất vừa là một trạng thái tinh thần. Giữa những dáng lọ quen thuộc của truyền thống, nghệ sĩ tìm thấy một sự im lặng đủ rộng để bắt đầu, một sự im lặng cho phép lắng nghe tiếng nói của đất, của lửa và của chính mình.
"Trong thế giới gốm sứ, hiếm có nghệ sĩ dám thử nghiệm hàng trăm mảng màu men khác nhau trên cùng một bề mặt bởi rủi ro kỹ thuật rất lớn. Với Nguyễn Thu Thủy, những giới hạn ấy không phải rào cản mà là lời mời thách thức", nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân chia sẻ.
Với bộ Tiếng vọng, ông Quân cho rằng đây là chuỗi tượng bán thân gốm được sử dụng để khảo sát chân dung như một bề mặt ký ức. Mỗi tác phẩm mang một lớp men khác nhau, có bức phủ men xanh thẫm với bề mặt nứt vỡ như địa tầng cổ, có bức được tráng nhiều lớp men đỏ, đen, vàng tạo nên những ký hiệu dữ dội. Những khuôn mặt khép kín và ánh mắt trầm lặng tương phản với bề mặt gốm sống động bởi trầy xước, loang màu, in vết chữ và các đường nét như graffiti.
Tiếng vọng vì thế đặt ra những câu hỏi về bản sắc, lịch sử và các dấu vết hữu hình lẫn vô hình in lên thân thể con người. Về kỹ thuật, các tượng bán thân được tạo hình bằng phương pháp đổ rót khuôn với sự tham gia của những người thợ gốm lành nghề tại Bát Tràng. Trên phần cốt cơ bản, nghệ sĩ trực tiếp chỉnh sửa và bổ sung chi tiết để mỗi tác phẩm trở thành một bản độc nhất. Sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công của làng nghề và ngôn ngữ tạo hình cá nhân tạo nên 30 tác phẩm với 30 câu chuyện và trạng thái cảm xúc khác nhau.
![]() |
Tác phẩm thuộc BST Tiếng vọng. Ảnh: Nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy |
Còn đối với Luân hồi, những khối tròn đã gợi lên hình ảnh vòng tuần hoàn của tự nhiên và chu trình tái sinh của chính vật liệu. Mỗi khối tròn khép kín như một cổng thời gian, có tác phẩm phủ men xanh rêu với kết cấu xếp lớp như vỏ sinh vật cổ, có tác phẩm men lam mịn gợi cảm giác mong manh và hữu hạn của đời sống. Lấy cảm hứng từ dạng thức donut vase vốn phổ biến trong gốm nghệ thuật thế giới nhưng thường có kích thước nhỏ và mang tính ứng dụng, Nguyễn Thu Thủy đã đẩy hình thức này vượt khỏi công năng thông thường. Gốm trở thành biểu tượng thiền định, nơi đất và lửa kể câu chuyện về hủy diệt và hồi sinh. Nghệ sĩ đồng thời nghiên cứu và phát triển kỹ thuật vuốt tay hai lòng, sau đó hướng dẫn cho các thợ gốm Bát Tràng cùng thực hiện. Nhờ việc trộn đất samot vào đất vuốt Bát Tràng và tạo các thanh đỡ bên trong, các tác phẩm khối tròn có đường kính hơn 60cm đã được hoàn thiện, đòi hỏi sự chính xác cao trong tính toán độ co ngót, độ dày thành và quy trình nung để tránh nứt vỡ.
"Khi ánh lửa cuối cùng tắt đi, gốm không còn là vật thể đơn thuần mà trở thành câu chuyện, một câu chuyện về đất, về lửa và về người nghệ sĩ đã dám tin vào khả năng tạo nên điều chưa từng có", nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân nhận định.
Song song với hoạt động trưng bày, nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy tổ chức các workshop trang trí gốm nghệ thuật với sản phẩm Ấn ngựa Sắc mã và trang sức gốm độc bản vào tối thứ Sáu ngày 2/1/2026 từ 19h30 đến 21h30, cùng các khung giờ sáng, chiều và tối trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 3 & 4/1/2026.
Việc lựa chọn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, không gian Hội quán Quảng Đông có lịch sử gần 400 năm và được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia từ năm 2007, được xem là một quyết định có chủ đích của nữ nghệ sĩ. Theo đó, không gian này tạo nên một cuộc đối thoại đa tầng giữa gốm xưa và gốm nay, giữa truyền thống và đương đại, giữa di sản vật thể và tinh thần sáng tạo của nghệ sĩ cùng công chúng hôm nay.



