Vùng đất mang tên Lạc Địa nằm ở xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre (nay là Xã Tân Xuân, Vĩnh Long). Trước kia, đây là một vùng trũng rộng lớn, hoang vu, diện tích khoảng 153ha. Trong chiến tranh, Lạc Địa là bưng biền, cây cối rậm rạp, dây leo chằng chịt, ít dấu chân người. Trong ký ức của nhiều người lớn tuổi, nơi này từng có cá sấu sinh sống, dấu tích của một hệ sinh thái tự nhiên phong phú trước khi con người can thiệp sâu.
Ngày nay, Lạc Địa không còn hoang vu. Nhưng những giới hạn tự nhiên của nó thì vẫn còn đó: đất trũng, nước mặn, mùa hạn kéo dài, hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Chính trên nền điều kiện như vậy, một Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới được hình thành - không phải để “khai thác cho nhanh”, mà để tổ chức lại cách con người sống và làm ăn với đất, với thiên nhiên. Như cách lãnh đạo HTX Lạc Địa, nói: “Không có phát triển vô hạn trên một vùng quê hữu hạn. Muốn đi đường dài thì phải biết tái tạo và tuần hoàn”.
HTX hồi sinh theo cách mới
Trong hình dung của không ít người, HTX gắn với một thời kỳ cũ: chủ nhiệm, phong trào, kế hoạch. Nhưng HTX Lạc Địa được định hình theo một cấu trúc khác.
Đây là một HTX thế hệ mới, đặt nền trên giá trị bản địa, thích ứng với điều kiện khí hậu, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời mở rộng sang giáo dục và du lịch cộng đồng để tạo sinh kế bền vững.
HTX hôm nay có Chủ tịch Hội đồng quản trị, có Giám đốc điều hành, không còn gọi chung là “chủ nhiệm” như trước. Chi tiết này không chỉ là thay đổi về tên gọi, mà phản ánh một bước chuyển quan trọng: từ tổ chức sản xuất sang quản trị một hệ thống.
Và khi đã là quản trị, thì câu chuyện bền vững không còn là khẩu hiệu. Nó trở thành tiêu chuẩn, dữ liệu, trách nhiệm – và những lựa chọn phải chấp nhận đánh đổi.
![]() |
| Một khâu trong quy trình làm men thủ công từ 36 vị thảo mộc. Ảnh: Đoàn Quý |
Trò chuyện trước thềm năm mới, trong khuôn khổ chương trình Company Tour do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cap tổ chức, Chủ tịch HĐQT HTX Lạc Địa - Lê Thanh Trúc, nói về mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tự chủ, nơi người dân địa phương là điểm tựa của mọi hoạt động. Nhìn vào cách HTX tổ chức các khâu sản xuất, liên kết và phân bổ vai trò, có thể thấy định hướng ấy được triển khai bằng những bước đi cụ thể, chứ không dừng ở tuyên bố. Bà Lê Thanh Trúc gọi đó là cách nhìn “đa tầng”: “Môi trường là chân đế. Xã hội đứng trên môi trường. Kinh tế được định hình trên nền xã hội đó. Kinh tế không thể đứng một mình”.
Giữ nghề, nhưng không để người thợ đứng một mình
Lò rượu trong nhà ông Hạ Chí Huỳnh - người trong làng quen gọi là chú Bảy Huỳnh - vẫn được nhóm lửa mỗi ngày, như nhiều năm qua. Gia đình chú có ba đời làm nghề nấu rượu ở Phú Lễ. Những thao tác chưng cất, ủ men gần như không thay đổi theo thời gian.
Chú nói, giọng mộc mạc: “Từ xưa tới giờ, gia đình tôi vẫn nấu y như vậy. Tôi chỉ mong rượu Phú Lễ - một nét văn hóa của địa phương - được nhiều người biết đến hơn”.
Quy trình nấu rượu vẫn bắt đầu từ những công đoạn thủ công: giã nhuyễn 36 vị thảo mộc trộn với cám hoặc gạo nếp để làm men, ủ men trong điều kiện tự nhiên, rồi chưng cất trong không gian bếp cũ. Ngôi nhà nhỏ ấy, theo lời chú Bảy Huỳnh, là nơi giữ lửa nghề qua ba thế hệ.
Những năm gần đây, khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng, nhà chú Huỳnh trở thành điểm dừng chân của du khách. Không gian nấu rượu được chỉnh trang gọn gàng hơn, nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu cũ. Với chú, đó là cơ hội để vừa giữ nghề, vừa có thêm thu nhập, và quan trọng hơn, để nghề không bị đóng khung trong ký ức.
![]() |
Nghệ nhân Hạ Chí Huỳnh bên lò nấu rượu truyền thống Phú Lễ. Ảnh: Đoàn Quý |
Khi làng nghề không bị đưa ra khỏi làng, ngược lại, được “tổ chức lại” ngay trong không gian sống của nó. Bà Lê Thanh Trúc lý giải rất ngắn gọn: “Nếu chỉ để tối ưu sản xuất, hoàn toàn có thể đưa tất cả vào nhà máy. Nhưng như vậy làng nghề sẽ mất”.
TS Huỳnh Nhật Nghĩa, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết ông ấn tượng không chỉ vì được tận mắt xem quy trình nấu rượu, mà vì được trò chuyện trực tiếp với người làm nghề: “Khi hiểu rượu được làm ra như thế nào, từ ai, trong không gian nào, tôi thấy sản phẩm có ‘hồn’ hơn và đáng trân trọng hơn”.
Chú Bảy Huỳnh là một trong số hàng trăm hộ nấu rượu truyền thống ở Phú Lễ.
Liên kết để đi xa
Con đường giữ nghề của Phú Lễ từng không bằng phẳng. Có thời điểm, làng nghề đứng trước nguy cơ mai một khi mỗi nhà nấu một kiểu, chất lượng không đồng đều, đầu ra bấp bênh. Người làm nghề giỏi, nhưng không thể tự mình đi xa.
Trong bối cảnh đó, một mô hình liên kết được hình thành: Tổ hợp tác giữa các nghệ nhân nấu rượu theo công thức gia truyền và Công ty Cổ phần Rượu Phú Lễ. Chuỗi giá trị được tổ chức lại, từ vùng nguyên liệu lúa nếp, qua hàng trăm hộ nấu rượu trong làng, đến nhà máy chế biến tạo giá trị gia tăng theo tiêu chuẩn.
![]() |
Bà Lê Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT HTX Lạc Địa nói về cách Hệ sinh thái Doanh nghiệp cuộc sống mới đang theo đuổi. Ảnh: Đoàn Quý |
Điểm đáng chú ý là sự liên kết này không tách làng nghề khỏi hệ thống, mà giữ làng nghề như một phần không thể thiếu. Chính nền tảng đó tạo tiền đề để HTX Lạc Địa ra đời sau này, với cách làm mới: quy củ hơn, chuyên nghiệp hơn, nhưng vẫn dựa trên những gì đã được giữ gìn.
Song song với phát triển sản phẩm là cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Hằng tuần, kỹ sư đến từng nhà nghệ nhân để giám sát, trao đổi và cải tiến ngay từ khâu đầu. Hằng năm, bà con được khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Người nấu rượu không còn “tự bơi”, mà trở thành một mắt xích có vị trí rõ ràng trong hệ thống.
Theo bà Trúc, đó là cách làm “không lời nhanh”: “Liên kết kiểu này khó, tốn tâm sức, không dễ sinh lợi. Nhưng nếu không làm, làng nghề sẽ mất”.
“Tử tế” – nghe mềm, nhưng là lựa chọn rất cứng
Chị Hạnh Tâm, người từng làm việc tại Phú Lễ và nay quay lại làng nghề, kể rằng sáng hôm ấy chị cầm viên men trên tay, bẻ ra, ngửi mùi thơm quen thuộc.
“Mọi thứ vẫn rất làng quê, rất thân. Nhưng khác ở chỗ, tất cả đã được tổ chức lại. Sạch sẽ hơn, bài bản hơn”.
Theo chị, người làm nghề giờ đây có thu nhập ổn định, có bảo hiểm, có điểm tựa. Họ vẫn sống trong chính ngôi nhà của mình, vẫn giữ nếp nghề cũ, nhưng không còn bị bỏ lại phía sau khi thị trường thay đổi.
“Cái ‘tử tế’ ở đây,” chị Tâm nói, “là tử tế để người thợ có phẩm giá, có an sinh, và không phải đánh đổi nghề truyền thống lấy sự tiện lợi ngắn hạn”.
Trong nhiều cuộc trao đổi, “tử tế” được nhắc đến như một nguyên tắc tự đặt ra. Vùng đất này không thể chịu đựng những kiểu phát triển đốt giai đoạn. Nếu muốn đi đường dài, phải chấp nhận đi chậm: mở rộng nhưng không phá vỡ nền đất; tăng trưởng nhưng không bòn rút văn hóa; làm du lịch nhưng không biến làng nghề thành sân khấu…
Bền vững bắt đầu từ con người
Ở Lạc Địa, bền vững không chỉ là chuyện môi trường. Nó bắt đầu từ cách đối xử với con người.
Có một chi tiết khiến tôi dừng lại lâu hơn: “Người lao động không chỉ đến để làm việc, mà đến để sống.”
Câu nói ấy không mang dáng dấp khẩu hiệu. Nó đi kèm với những lựa chọn cụ thể: Tạo môi trường làm việc an toàn, tôn trọng sự khác biệt, đầu tư vào đời sống tinh thần, xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự lắng nghe và thấu hiểu.
Giữa những thuật ngữ quản trị hiện đại, hệ giá trị của Lạc Địa được gói gọn trong một chữ rất đời: tình thương. Không phải để nói cho hay, mà để làm điểm tựa khi phải lựa chọn giữa cái dễ và cái đúng.
Một buổi đón khách ở Phú Lễ không bắt đầu bằng diễn văn, mà bằng hát Sắc bùa. Những người đứng hát không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà là những người đang làm việc hằng ngày trong hệ sinh thái này.
Chi tiết ấy cho thấy văn hóa ở đây không nằm ngoài cổng nhà xưởng. Nó đi cùng lao động, đi cùng sinh kế. Khi văn hóa trở thành một phần của đời sống làm việc, nó không còn là vật trang trí, mà trở thành năng lực cộng đồng.
Giữ được phần gốc này cũng là một cách “biết đủ”: không đánh đổi văn hóa để lấy tốc độ.
Một hệ sinh thái không đứng một mình
Lạc Địa tránh rơi vào tình trạng “tốt nhưng đơn độc” bằng cách đặt mình trong một cấu trúc rộng hơn: sản xuất, du lịch, giáo dục và các hoạt động xã hội cùng song hành. Họ là một trong bốn thành viên của một Hệ sinh thái Doanh nghiệp có tên “Cuộc sống mới”, cùng với: Công ty cổ phần Rượu Phú Lễ, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch và giáo dục VinaEcolife và Công ty cổ phần Doanh nghiệp xã hội Biz Educo.
Các mảng ấy không được ghép lại bằng ý tưởng, mà bằng dòng việc và dòng tiền: du lịch học tập kéo người đến làng nghề; giáo dục tạo năng lực cho cộng đồng; sản xuất tạo ra sản phẩm có truy xuất và câu chuyện; nông nghiệp tuần hoàn giảm rủi ro môi trường và tăng độ bền sinh kế.
Hệ sinh thái vì thế không phải mô hình trình diễn, mà là một cấu trúc sống, có tương tác, có điều chỉnh và có… trách nhiệm.
![]() |
| Một khâu trong quy trình làm men thủ công từ 36 vị thảo mộc. Ảnh: Đoàn Quý |
Theo bà Trúc, mỗi liên kết ở đây là một cái nắm tay vừa đủ. Không dang rộng ồ ạt, mà bắc từng chiếc cầu để cộng đồng cùng đi.
Chiều muộn, rời Ba Tri, tôi nghĩ rằng một ngày là chưa đủ để hiểu hết đất và người nơi này. Nhưng đủ để mang về một câu hỏi khác: Nếu bền vững là con đường phải đi, thì đã có bao nhiêu nơi dám bắt đầu từ những việc chậm, nhỏ và tử tế như thế.
Một viên men. Một mùa dừa không trái nhưng còn mật. Một hợp tác xã biết dựa vào đất và tôn trọng con người, tôn trọng tự nhiên. Có lẽ, đó là cách hành xử tử tế để Lạc Địa và “Hệ sinh thái Doanh nghiệp cuộc sống mới” định vị và đi tiếp.



