Dựa trên biểu hiện “tự bảo vệ linh hoạt”, các nhà khoa học cho rằng côn trùng có thể cảm nhận được nỗi đau, tương tự như cách một chú chó liếm vết thương ở chân.
Côn trùng có biết đau không? Theo một nghiên cứu mới, câu trả lời dường như là có. Các nhà khoa học quan sát thấy loài dế thường xuyên vuốt ve và chải chuốt chiếc râu bị đau của mình. Hành động này rất giống với cách một chú chó chăm sóc bàn chân bị thương.
Phó Giáo sư Thomas White, chuyên gia côn trùng học tại Đại học Sydney (Australia), giải thích đau đớn là một “cảm giác đau nhức kéo dài”, khác hoàn toàn với những phản xạ thần kinh bản năng.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm bằng chứng về cảm giác đau ở các loài khác là một thách thức lớn. Do đó, các nhà khoa học phải dựa vào các dấu hiệu hành vi. Một trong số những dấu hiệu đó là cơ chế “tự bảo vệ linh hoạt” - khi động vật tập trung bảo vệ một bộ phận cơ thể cụ thể trong một khoảng thời gian dài.
“Khi thấy một chú chó đi khập khiễng, liếm chân hoặc giữ khư khư một bên chân, chúng ta sẽ lập tức nghĩ rằng nó đang bị đau”, vị chuyên gia nói. Dựa trên biểu hiện đó của loài chó, các nhà khoa học tìm kiếm những phản ứng tương tự để xác định liệu các loài động vật khác, bao gồm cả côn trùng, có cảm nhận được nỗi đau hay không.
Để kiểm chứng giả thuyết này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một thí nghiệm tác động lên loài dế. Trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Proceedings of the Royal Society, hàng chục con dế được chọn ngẫu nhiên để trải qua một trong ba phương pháp thử nghiệm. Một nhóm bị chạm vào một bên râu bằng mỏ hàn được nung nóng, nhóm thứ hai tiếp xúc với cùng thiết bị nhưng không gia nhiệt, còn nhóm thứ ba đóng vai trò đối chứng. Mỏ hàn được thiết lập ở mức 65 độ C - nhiệt độ mà theo Phó Giáo sư White là đủ để gây khó chịu nhưng không để lại thương tổn vĩnh viễn.
![]() |
Kết quả cho thấy, những con dế tiếp xúc với mỏ hàn nóng đã hoàn toàn tập trung sự chú ý vào chiếc râu bị tác động. Chúng vuốt và chăm sóc chiếc râu thường xuyên hơn. “Chúng không chỉ hoảng loạn hay hoang mang. Chúng trực tiếp hướng sự chú ý vào chính chiếc râu vừa bị chạm nhiệt”, ông Thomas White nhấn mạnh. Trong khi đó, những con dế còn lại chỉ tỏ ra hơi bối rối nhưng đã nhanh chóng quay lại các hoạt động bình thường.
Vị chuyên gia côn trùng học cho rằng nếu chúng ta quan sát thấy những phản ứng hành vi này ở thú cưng hoặc bạn bè, chúng ta sẽ nhận ra đó là sự đau đớn ngay lập tức: “Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta không suy luận tương tự với côn trùng?”. Theo ông, nguyên nhân nằm ở lịch sử, văn hóa loài người và sự khác biệt quá lớn về ngoại hình giữa con người và côn trùng.
Tuy nhiên, khoa học đang dần thay đổi góc nhìn này, khi ngày càng khám phá nhiều điều hơn về bộ não, hành vi và trải nghiệm của côn trùng. “Chúng không phải là những cỗ máy nhỏ bé vô tri. Chúng có khả năng học hỏi phong phú, biết đưa ra các quyết định phức tạp và đánh đổi”, Phó Giáo sư White khẳng định. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng ong nghệ có các hành vi giống như đang chơi đùa khi lăn các viên bi gỗ màu sắc, trong khi những con ong bị căng thẳng thường có biểu hiện bi quan.
![]() |
| Chú ong chơi đùa cùng những viên bi đầy màu sắc. |
Tuyên bố New York về Ý thức Động vật, với sự ký kết của hơn 500 nhà khoa học và triết gia hàng đầu, đã thừa nhận “khả năng thực tế về trải nghiệm có ý thức” ở tất cả các loài động vật có xương sống và nhiều loài không xương sống, bao gồm cả côn trùng. Luật bảo vệ động vật tại một số quốc gia cũng đang dần bắt kịp xu hướng này, khi công nhận khả năng cảm nhận ở các loài không xương sống như động vật thân mềm chân đầu và giáp xác.
Phó Giáo sư Kate Umbers từ Đại học Western Sydney (Australia), Giám đốc điều hành Tổ chức từ thiện và bảo tồn khoa học Invertebrates Australia, cho rằng việc côn trùng được đưa vào danh sách này là điều hợp lý. “Xét về mặt tiến hóa, côn trùng có thể được coi là động vật giáp xác sống trên cạn, vì chúng có chung tổ tiên với nhau”, vị Giám đốc điều hành chia sẻ.
Phó Giáo sư Umbers nhận định con người luôn đánh giá thấp côn trùng bởi “chúng ta thường không giỏi trong việc trân trọng những thứ quá khác biệt so với mình”.
Dù nhỏ bé và có nhiều chân, côn trùng vẫn sở hữu trí tuệ và khả năng phi thường. Ví dụ, loài bướm đêm Bogong có thể di chuyển hàng trăm km trong đêm tối để đến một nơi mà chúng chưa từng đặt chân tới.
![]() |
| Loài bướm đêm Bogong có khả năng di chuyển phi thường. |
Vị chuyên gia chia sẻ thêm: “Tôi hy vọng nghiên cứu này có thể truyền cảm hứng để mọi người nhìn thấu qua sự khác biệt giữa người và côn trùng, từ đó nuôi dưỡng sự đồng cảm tự nhiên đối với mọi sinh vật sống. Bằng chứng khoa học này thúc đẩy chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo hơn về cách tương tác với các loài này, và cân nhắc kỹ trước khi sử dụng bình xịt côn trùng”.
Cho đến nay, hầu hết các nghiên cứu về trí tuệ và cảm giác đau ở côn trùng đều tập trung vào loài ong. Tuy nhiên, theo chuyên gia côn trùng học Thomas White, vấn đề này đặc biệt cấp thiết đối với loài dế - vốn được coi như “gà và bò” trong thế giới côn trùng, khi chúng đang được nuôi với số lượng hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ con để làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và phục vụ nghiên cứu.
“Nếu chúng có khả năng cảm nhận được chất lượng cuộc sống dù tốt hơn hay tệ đi, thì đó là yếu tố chúng ta phải lưu tâm”, Phó Giáo sư White kết luận.


