Hành trình tìm sinh kế cho người khuyết tật
Men theo con đường nhỏ chạy dọc sông Tô Lịch, chúng tôi tìm về thôn Hữu Thanh Oai, xã Đại Thanh (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Dù không xa trung tâm thủ đô là mấy, nhưng nơi đây mang đậm dáng dấp của một làng quê, với những đoạn đường đất bụi mù mỗi khi xe cộ đi qua. Ẩn mình trong một ngõ nhỏ, Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa từ lâu đã trở thành mái nhà bình yên cho những mảnh đời khuyết tật.
![]() |
Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. |
![]() |
Bà Đoàn Thị Hoa - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. |
Người sáng lập và trực tiếp điều hành Trung tâm là bà Đoàn Thị Hoa, các học viên luôn gọi bà bằng cái tên trìu mến: “U Hoa”.
U Hoa chia sẻ, hành trình gắn bó với người khuyết tật của bà bắt nguồn từ một cơ duyên đặc biệt cách đây gần hai thập kỷ. Năm 2005, trong một chuyến đi thiện nguyện tại miền Nam, bà tình cờ trò chuyện với một cậu bé khuyết tật. Câu nói của cậu bé - “Cháu muốn có một cái nghề để không phải đi ăn xin nữa” - khiến bà trăn trở.
Khi ấy, một người phụ nữ Hà Nội với cuộc sống gia đình vốn dĩ bình yên đã quyết định bán đi mảnh đất hơn 100m2 của gia đình. Số tiền bán đất thời điểm đó là một gia tài lớn, và bà Hoa đã đem tất cả đi thuê khu đất rộng 1.200m2 và mua sắm máy móc, bắt đầu hành trình đón những trẻ em khuyết tật về nuôi dạy, truyền nghề hoàn toàn miễn phí.
Học viên ở đây mang nhiều dạng tật khác nhau: người khuyết tật vận động, người khiếm thính, thiểu năng trí tuệ hay mắc hội chứng tự kỷ. Việc dạy nghề cho một người bình thường đã khó, truyền nghề cho người khuyết tật còn đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần.
Bà trăn trở: “Ban đầu, nghề thủ công tưởng chừng đơn giản nhưng khi trực tiếp hướng dẫn cho các bạn lại gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tôi nhận thấy công việc này phù hợp với người khuyết tật. Bởi khi làm, các bạn có thể tập trung vào từng sản phẩm, từ đó cảm thấy thoải mái, hồn nhiên hơn. Dù quá trình học có thể chậm, nhưng sự kiên trì và mức độ phù hợp với khả năng của các bạn là điều rất đáng ghi nhận”.
Bà Hoa không qua trường lớp đào tạo giáo dục đặc biệt nào, phương pháp giảng dạy của bà xuất phát từ chính tình thương. Bà tìm hiểu, học hỏi và mời những người có kinh nghiệm để dạy các nghề như may, móc len, làm thủ công giấy cuộn, dán vàng mã... Nghề nào phù hợp, bà đều cố gắng triển khai để học viên có thể tự tay làm ra sản phẩm. Từ những đôi tay lóng ngóng ban đầu, dưới sự chỉ bảo tận tình của U Hoa, các học viên dần thành thạo và có thể tự tay làm ra những sản phẩm hoàn chỉnh.
Tưởng chừng việc dạy nghề và làm ra thành phẩm đã là thử thách lớn nhất, nhưng bài toán tiêu thụ lại càng gian nan hơn. Với nghề may, sức khỏe và kỹ năng hạn chế khiến học viên khó bảo đảm tiến độ, chỉ nhận được các loại hàng đơn giản. Chuyện hàng làm ra bị lỗi, bị trả về không hiếm. Đầu ra cho các sản phẩm khác cũng tương tự, tất cả đè nặng nỗi vất vả lên vai bà.
Vượt qua giai đoạn chật vật ấy, đến nay Trung tâm Quỳnh Hoa đã đồng hành cùng hàng trăm học viên, mỗi em một hoàn cảnh, một khiếm khuyết khác nhau. Dù nhiều em chưa từng học giao tiếp bằng ký hiệu trước đó, nhưng bằng sự tận tâm và thấu hiểu, bà đã giúp các em dần hòa đồng, mở lòng và tự tin tiếp xúc với mọi người.
![]() |
Học viên chăm chú hoàn thiện sản phẩm. |
Nơi tình thương chữa lành những tâm hồn khiếm khuyết
Gắn bó với những phận đời kém may mắn suốt gần hai thập kỷ, bà Hoa ít khi nhắc đến hai từ “hy sinh”. Thay vào đó, bà nói nhiều hơn về niềm vui khi chứng kiến các học viên thay đổi từng ngày. Với người phụ nữ này, hạnh phúc có một định nghĩa rất riêng: đó là khi được trao đi yêu thương và thấy những đứa trẻ từng bị coi là “người thừa” lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh và sống có ích.
Sự thay đổi ấy không đến từ những phép màu, mà bắt đầu từ những nỗ lực bền bỉ ngay trong nếp sinh hoạt thường nhật. Tại Mái ấm Quỳnh Hoa, học viên không chỉ học nghề để kiếm sống, mà còn học cách để làm chủ cuộc đời mình. Đến nay, nhiều em đã có thể tự lo liệu vệ sinh cá nhân, biết quét dọn nhà cửa và quan trọng nhất là tìm thấy sự tự tin qua từng sản phẩm thủ công.
![]() |
Bà Hoa tận tình hướng dẫn học viên làm sản phẩm. |
Suốt 11 năm gắn bó với trung tâm, Lan Anh (27 tuổi) đã vươn lên thành thợ lành nghề, đảm nhận những công đoạn đòi hỏi sự khéo léo cao nhất xưởng. Với cô, Quỳnh Hoa không chỉ là nơi đào tạo sinh kế, mà đã thực sự trở thành một không gian xua tan đi mặc cảm bệnh tật. “Tôi thích ở đây hơn ở nhà vì có bạn bè, có công việc để làm và không cảm thấy cô đơn”, Lan Anh bộc bạch.
Trong dòng hồi tưởng về những lớp học viên từng gắn bó với mái ấm, Lê Thị Xuân (quê Nghệ An) là một kỷ niệm mà bà Hoa nhớ mãi. Từ một cô gái với đôi bàn tay co quắp, khó nhọc trong từng cử động, dưới sự dìu dắt bền bỉ của bà Hoa, Xuân đã có thể khéo léo cuộn từng dải giấy màu thành những bức tranh tinh xảo. Khi được hỏi về tháng lương đầu tiên, đôi mắt Xuân bỗng đỏ hoe, ngấn nước. “Em cầm 200 nghìn đồng... em khóc. Em nghĩ đến mẹ... Mẹ ở quê làm nông, phơi thóc vất vả lắm. Em muốn mua cho mẹ một chiếc khăn”, Xuân bập bẹ từng tiếng.
Hai trăm nghìn đồng - số tiền có lẽ chỉ bằng một bữa cà phê, trà sữa của nhiều người, nhưng với Xuân và những mảnh đời ở Quỳnh Hoa, nó là cả một gia tài. Đó không đơn thuần là giá trị vật chất, mà là tờ “giấy chứng nhận” vô giá cho sự tồn tại có ý nghĩa của các em.
Bà Hoa gửi gắm: “Không ít người yếu thế từng mặc cảm về bản thân. Tuy nhiên, sự ủng hộ từ cộng đồng, dù chỉ là một sản phẩm, cũng góp phần tiếp thêm động lực và giúp họ tự tin hơn trên hành trình tự lập”.
***
Rời con ngõ nhỏ ở Hữu Thanh Oai khi nắng chiều dần tắt, tiếng gọi “U ơi” ngọng nghịu vẫn còn văng vẳng. Mái ấm Quỳnh Hoa chỉ là một điểm nhỏ giữa lòng Thủ đô, chưa thể san sẻ hết khó khăn của những người khuyết tật ngoài kia. Thế nhưng, nơi đây vẫn bền bỉ trao đi sự yêu thương và tôn trọng giá trị lao động. Chính điều đó đã giúp những “vầng trăng khuyết” tìm thấy niềm tin và cách tỏa sáng trong cuộc sống của mình.



