![]() |
| Một góc chợ Hàng Da giữa nhịp chuyển mình của chợ Hà Nội. (Ảnh: Ban Quản lý chợ Hàng Da) |
Thay đổi để không bị đổi thay
Những ngày cuối tuần, chợ Hàng Da vẫn giữ được nhịp buôn bán riêng của mình. Không còn cảnh chen chúc thường thấy ở nhiều khu chợ truyền thống ngoài trời, nơi đây vận hành trong không gian có mái che kiên cố, lối đi sạch sẽ, các quầy hàng được sắp xếp ngăn nắp. Dù bên ngoài là những ngày nắng gắt hay mưa lớn, hoạt động mua bán bên trong vẫn diễn ra đều đặn.
Trong dòng người vẫn miệt mài mưu sinh dưới mái chợ hôm nay, cô Nguyễn Thanh Huệ, 64 tuổi, là một trong những tiểu thương đã chứng kiến gần như trọn vẹn hành trình chuyển mình ấy. Gắn bó với nghề buôn bán nhiều năm, cô trải qua cả giai đoạn chợ Hàng Da còn là khu chợ truyền thống và thời kỳ vận hành theo mô hình hiện đại như hiện nay.
Nhắc đến sự thay đổi lớn nhất, cô không nói về doanh thu hay công nghệ mà nhắc đến điều rất giản dị: điều kiện làm việc: “Có mái che, có điều hòa. Tuổi tôi giờ cũng cao rồi, không còn chịu được nắng mưa như hồi trẻ nữa. Vào đây, tôi bán hàng cả ngày mà không mệt.”
Tuy nhiên, thích nghi với một ngôi chợ mới không chỉ đơn thuần là thay đổi địa điểm bán hàng. Điều khó khăn hơn nằm ở việc thay đổi tư duy và phương thức kinh doanh đã hình thành trong nhiều năm.
Cô Huệ kể rằng những năm gần đây, lượng khách du lịch quốc tế đến tham quan và mua sắm tại khu vực trung tâm Hà Nội ngày càng tăng. Trước đây, mỗi khi gặp khách nước ngoài, việc giao tiếp chủ yếu dựa vào cử chỉ hoặc nhờ người khác hỗ trợ. Nay cô đã quen với việc sử dụng các ứng dụng dịch thuật trên điện thoại để trao đổi thông tin về sản phẩm. Không chỉ vậy, khi thanh toán không dùng tiền mặt trở thành xu hướng phổ biến, cô cũng học cách sử dụng mã QR để phục vụ khách hàng. Những thao tác từng được xem là xa lạ với thế hệ của cô giờ đã trở thành công việc thường nhật.
“Không biết thì học dần thôi", câu trả lời mộc mạc ấy phản ánh khá rõ tâm thế của nhiều tiểu thương trước những đổi thay của thị trường. Họ không đứng ngoài quá trình chuyển dịch đang diễn ra mà lựa chọn thích nghi theo cách riêng của mình.
![]() |
Mười sáu năm dưới một mái chợ - cô Nguyễn Thanh Huệ vẫn đang ở đây, vẫn đang học và vẫn đang tiếp tục. (Ảnh: Nhật Ánh) |
Tuy vậy, việc thích nghi ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, lượng khách đến chợ hiện nay không còn sôi động như trước. Trong khi diện mạo ngôi chợ ngày càng hiện đại hơn, môi trường kinh doanh bên ngoài cũng thay đổi mạnh mẽ với sự phát triển của siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và các nền tảng thương mại điện tử.
Cô Huệ cho biết lượng khách quen hiện không còn đông như trước khi nhiều người chuyển sang mua sắm tại siêu thị hoặc đặt hàng trực tuyến. Điều khiến cô trăn trở không chỉ là doanh thu giảm sút mà còn là sự thưa vắng dần của những mối quan hệ đã gắn bó qua nhiều năm. Với những tiểu thương dành phần lớn cuộc đời dưới mái chợ, đó là sự thay đổi khiến họ khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.
Dẫu vậy, khi được hỏi về cuộc sống hiện tại ở ngôi chợ mới, cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Bằng lòng.” Rồi cô nói thêm: “Ông Nhà nước cũng nói không để ai bị bỏ lại phía sau. Tôi tin vậy.”
Có lẽ cũng giống như nhiều tiểu thương khác, cô Huệ lựa chọn tiếp tục ở lại. Không phải vì mọi khó khăn đã biến mất, mà bởi trong một xã hội luôn vận động, thay đổi đôi khi là cách duy nhất để không bị bỏ lại phía sau.
Đi chợ, đâu chỉ để mua hàng
Nếu nỗi lo của những tiểu thương nằm ở sự thưa vắng dần của khách quen thì với nhiều người mua, điều khiến họ băn khoăn lại là nguy cơ mất đi một không gian đã gắn bó với cuộc sống thường nhật suốt nhiều năm.
Mỗi sáng, bà Nguyễn Thị Hương, 68 tuổi, vẫn đạp xe đến chợ như một thói quen khó thay đổi. Được hỏi vì sao vẫn duy trì nếp sinh hoạt ấy, bà cười: “Mua hàng thì ở đâu cũng mua được. Nhưng ra chợ còn để gặp người quen, hỏi han vài câu. Mua xong rồi về, nhưng phải ra đây đã. Ở nhà mãi cũng buồn.”
Với bà Hương, chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là nơi duy trì những kết nối rất đời thường. Đó là vài câu chuyện ngắn bên sạp rau, là những gương mặt quen thuộc gặp lại mỗi sáng, là cảm giác thuộc về một cộng đồng nhỏ giữa thành phố đông đúc. “Ngày trước đông vui lắm. Đi một vòng là gặp bao nhiêu người quen. Giờ nhiều người chuyển sang mua trên mạng hoặc vào siêu thị hết rồi", bà nói.
Trong khi đó, người trẻ lại có những trải nghiệm khác. Tô Thái Linh, 20 tuổi, cho biết trước đây mình thường lựa chọn siêu thị hoặc trung tâm thương mại thay vì chợ truyền thống: “Trước đây mình hay thích mua sắm trong siêu thị hoặc trung tâm thương mại vì tiện, mình biết giá trước mà không cần hỏi người bán. Nhiều lúc hỏi nhiều mà không mua thì mình cũng sợ người ta khó chịu.”
Giống như nhiều người trẻ lớn lên cùng các nền tảng mua sắm hiện đại, Linh từng nghĩ chợ là một không gian không dành cho mình. Nhưng một lần ghé chợ Phùng Khoang đã khiến suy nghĩ ấy thay đổi: “Hôm nay mình có dịp ghé chợ thì thấy rất khác: mọi người trong chợ ai cũng niềm nở, không như trong suy nghĩ trước đây của mình. Vào chợ, mình được hỏi han với các cô chú bán hàng về mặt hàng họ đang bán vì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm mua bán. Ở siêu thị mình chỉ nắm được giá và tên mặt hàng, chứ nhiều lúc cũng không hiểu hết được công dụng hay cách dùng. Với bản thân mình, từ giờ đi chợ cũng là một trải nghiệm thú vị.”
Có lẽ chính những cuộc trò chuyện như vậy là điều khiến trải nghiệm ở chợ khác với nhiều mô hình mua sắm hiện đại. Bên cạnh hàng hóa, người ta còn mang về những câu chuyện, những lời hỏi han và đôi khi là cảm giác gần gũi khó tìm thấy ở nơi khác.
Câu chuyện của bà Hương và Linh phản chiếu hai trạng thái đang cùng tồn tại trong các khu chợ truyền thống hôm nay: một bên là nỗi lo những kết nối quen thuộc dần thưa vắng, một bên là hy vọng về những thế hệ khách hàng mới vẫn sẵn sàng bước vào chợ nếu có cơ hội trải nghiệm và hiểu hơn về nơi ấy.
![]() |
Tô Thái Linh, 20 tuổi, trong một lần ghé chợ Phùng Khoang - chuyến đi đã thay đổi cách nhìn của bạn về chợ truyền thống. (Ảnh: Nhật Ánh) |
Để không ai bị bỏ lại phía sau
Đằng sau những thay đổi của chợ là công việc thầm lặng của những người làm công tác quản lý. Theo ông Trần Hoàng Hải, Trưởng phòng Quản lý Hành chính Ban Quản lý chợ Hàng Da, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở con người. Những ngày đầu áp dụng thanh toán bằng mã QR, không ít tiểu thương lớn tuổi bày tỏ sự lúng túng: “Làm thế này mệt, làm thế này rối, tôi già rồi không theo kịp.”
Thay vì xem đó là sự phản đối, ban quản lý lựa chọn cách giải thích, hướng dẫn và đồng hành. Theo ông Hải, điều quan trọng là giúp tiểu thương hiểu rằng họ không phải tự mình xoay sở trước những thay đổi của thị trường.
![]() |
Ông gTrần Hoàng Hải - Trưởng phòng Quản lý Hành chính Ban Quản lý chợ Hàng Da - chia sẻ về hành trình đồng hành cùng tiểu thương trong quá trình chuyển đổi. (Ảnh: Nhật Ánh) |
Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh của chợ truyền thống trong bối cảnh thương mại hiện đại phát triển mạnh mẽ, ông Hải cho rằng mỗi mô hình đều có những giá trị riêng: “Chợ có thứ họ không có. Người ta vẫn muốn đi chợ vì họ muốn tìm lại những giá trị của ngày xưa, là nguồn vui tinh thần, sự giao tiếp. Ở siêu thị hay trên mạng, không ai hỏi thăm nhau cả.”
![]() |
Chợ vẫn còn người muốn bước vào, vẫn còn người chưa nỡ rời đi nên câu chuyện ấy vẫn chưa khép lại. (Ảnh: Nhật Ánh) |
Cuộc chuyển mình của chợ Hà Nội không chỉ được đo bằng những công trình được cải tạo hay những mã QR xuất hiện bên cạnh các sạp hàng. Đằng sau những thay đổi ấy là những con người đang học cách thích nghi, gìn giữ và đồng hành cùng sự đổi thay theo cách riêng của mình. Có người tiếp tục học những điều mới ở tuổi ngoài 60 để duy trì công việc đã gắn bó cả đời. Có người vẫn giữ thói quen đạp xe ra chợ mỗi sáng để gặp những người quen cũ. Có người lần đầu bước vào chợ và nhận ra nơi ấy không xa lạ như mình từng nghĩ.
Dưới mái chợ ấy vẫn còn người muốn bước vào, vẫn còn người chưa nỡ rời đi. Và có lẽ chừng đó đã đủ để câu chuyện của những khu chợ Hà Nội chưa khép lại.




