Người dân Ấn Độ sợ xét nghiệm và tiêm vaccine

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Khi nhân viên y tế Neelam Kumari gõ cửa các ngôi làng ở bang Haryana, nhiều người đã xua đuổi cô vì lo sợ sẽ phải tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Một nhân viên y tế đi tuyên truyền cho người dân tại làng Kalwa (bang Haryana). Ảnh: AFP
Một nhân viên y tế đi tuyên truyền cho người dân tại làng Kalwa (bang Haryana). Ảnh: AFP

Trong khi tình hình tại các thành phố đang dần được cải thiện, dịch bệnh COVID-19 lại đang tàn phá các vùng quê Ấn Độ. Đáng chú ý, sự thiếu hiểu biết các kiến thức y tế và nỗi sợ hãi đã góp phần không nhỏ gây ra cuộc khủng hoảng y tế này.

"Rất nhiều người trong làng tôi không muốn tiêm vaccine vì họ sợ chết", Neelam Kumari nói. "Thậm chí người ra còn đuổi đánh một đồng nghiệp của tôi khi nghe tới vaccine".

Cho đến nay, chỉ có 15% người dân ở các vùng nông thôn Ấn Độ, so với 30% ở các thị trấn và thành phố, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, dù 2/3 số ca bệnh xuất phát từ nông thôn.

Các tin giả về vaccine được lan truyền thông qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp. Thậm chí người dân tại bang Haryana còn đập phá các tháp viễn thông vì tưởng mạng di động 5G là nguyên nhân gây ra COVID-19.

“Mọi người thậm chí không dám đi xét nghiệm vì họ nghĩ rằng chính phủ sẽ vu cho họ kết quả dương tính", Shoeb Ali, một bác sĩ ở làng Miyaganj thuộc bang Uttar Pradesh, chia sẻ.

Nghịch lý này đang diễn ra tại các vùng quê Ấn Độ, nơi có 70% dân số sinh sống, mặc cho cảnh các thi thể trôi nổi trên sông còn bầu trời nghi ngút khói bốc lên từ các lò hỏa táng lộ thiên

Tại làng Nuran Khera thuộc bang Haryana, nhiều người vẫn không tin vaccine và xét nghiệm, mặc cho đã có hàng chục người tử vong vì COVID-19.

"Họ có mở các điểm tiêm chủng cũng vô dụng. Tôi sẽ không tiêm vaccine vì nó có tác dụng phụ. Ai cũng ốm sau khi tiêm", Rajesh Kumar - một dân làng Nuran Khera, giải thích.

Ở các bang khác, tình trạng còn tồi tệ hơn khi nhiều người dân nhảy xuống sông hoặc lẩn trống trong rừng khi các đội y tế cơ động xuất hiện trước cửa nhà.

Hom Kumari, một nhân viên y tế tại làng Bhatau Jamalpur ở bang Uttar Pradesh, cho biết việc thuyết phục người dân nông thôn gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

"Tôi biết phải nói gì khi người ta tuyên bố: Nếu số phận cho tôi sống, tôi sẽ sống, ngay cả khi không có vaccine", Kumari chia sẻ.

Một lý do người dân Ấn Độ ngại làm xét nghiệm vì các cơ sở y tế thường nằm rất xa các ngôi làng và ở đó nguy cơ tử vong là rất cao.

"Những người đã vào bệnh viện không bao giờ quay trở lại", Kuldip - một người dân làng Nuran Khera, nói.

Rajesh Kumar nói rằng khi vợ anh đổ bệnh,một phòng khám tư nhân muốn trả trước 50.000 rupee (700 USD) để điều trị cho cô. Trong khi bác sĩ ở bệnh viện công nói rằng hãy đưa cô về nhà.

"Hàng xóm rất sợ khi biết tin vợ tôi mắc bệnh", Kumar kể lại. "Sau đó tôi tự mình chăm sóc vợ, tới ngày thứ ba thì cô ấy đã đi lại được".

Bài học kinh nghiệm

Chuyên gia y tế cộng đồng Rajib Dasgupta cho biết đại dịch đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Ấn Độ, đặc biệt là những người tại nông thôn, nơi sinh kế được đặt lên trước sức khỏe.

“Rất khó để giải thích cho người dân hiểu tầm quan trọng của vaccine nếu không giải quyết được khúc mắc về sinh kế", ông Dasgupta chỉ ra.

Các chuyên gia y tế cho rằng Ấn Độ cần áp dụng các bài học kinh nghiệm trong chiến dịch tiêm vaccine bại liệt cho trẻ em dưới 5 tuổi vào những năm 2000.

Chương trình này đã thành công sau khi các nhà lãnh đạo cộng đồng đều bắt tay vào việc tuyên truyền cho mọi người về tác dụng của vaccine với trẻ em Ấn Độ.

Gần đây, các lãnh đạo tôn giáo tại bang Uttar Pradesh đã đứng ra khuyến khích các tín đồ của mình tiêm chủng vaccine.

Navneet Singh, người giám sát các nỗ lực tiêm chủng ở quận Jind của bang Haryana, cho rằng chỉ có đối thoại mặt đối mặt mới giúp cho người dân nông thôn, đặc biệt là người lớn tuổi, tin vào vaccine.

Sheela Devi - một nhân viên y tế của làng Kalwa (bang Haryana) cho biết "tim cô đập thình thịch" khi tên cô được đưa vào danh sách tiêm chủng, nhưng cô rất yên tâm sau khi được tiêm ngừa.

Hiện tại, Devi đi từng nhà để cố gắng nói chuyện với mọi người về tác dụng của xét nghiệm và vaccine.

"Dần dần họ tin rằng sau khi tiêm vaccine, họ sẽ không cần nhập viện nếu mắc bệnh. Họ có thể uống thuốc và phục hồi sức khỏe tại nhà", Devi nói.

Theo AFP
Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.