Nguồn gốc COVID-19: Tiểu thương tại chợ Vũ Hán nên được điều tra lại

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Giáo sư Eddie Holmes từ Đại học Sydney (Australia) cho biết các nhà điều tra của WHO nên phỏng vấn cặn kẽ các tiểu thương buôn bán trong chợ Hoa Nam - ổ dịch COVID-19 đầu tiên của thế giới, để có bằng chứng củng cố giả thuyết mầm bệnh lây từ động vật sang người.
Khu chợ Hoa Nam tại Vũ Hán đã bị đóng cửa vào tháng 1 năm 2020. Ảnh: AFP
Khu chợ Hoa Nam tại Vũ Hán đã bị đóng cửa vào tháng 1 năm 2020. Ảnh: AFP

Hiện giới học giả thế giới đang ngả theo hai giả thuyết: một là virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ động vật hoang dã được buôn bán tại chợ Hoa Nam (Vũ Hán) trước khi lây sang người; hai là mầm bệnh đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán.

Giả thuyết phòng thí nghiệm ngày càng được nhiều người nhìn nhận một cách nghiêm túc, đặc biệt là khi Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu giới tình báo điều tra giả thuyết này.

Vào ngày 31/1, đoàn chuyên gia của WHO đã đến khảo sát chợ Hoa Nam. Tuy nhiên, họ chỉ được tiếp cận hai tiểu thương, những người hoàn toàn không buôn bán động vật hoang dã.

Theo giáo sư Eddie Holmes, một chuyên gia về tiến hóa và các bệnh truyền nhiễm, người đã nhìn thấy động vật hoang dã sống được buôn bán tại chợ Hoa Nam vào năm 2014, cho biết: “Vì động vật hoang dã có nguy cơ lớn nhất, nên khu chợ phải là ưu tiên của nhóm chuyên gia".

“Tuy nhiên, tôi không chắc ai đã kiểm soát lịch trình của họ”, giáo sư Holmes nói. “Ít nhất thì các tiểu thương này nên được xếp vào diện cần phỏng vấn trong các cuộc điều tra sau này".

Nguồn gốc COVID-19: Tiểu thương tại chợ Vũ Hán nên được điều tra lại ảnh 1

Các chuyên gia WHO tới thăm khu chợ Hoa Nam. Ảnh: AFP

Chợ Hoa Nam thuộc sở hữu của bà Yu Tian, con gái của ông trùm bất động sản Yu Zhusheng tại Vũ Hán. Gia đình ông Yu có khoảng 60 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký rơi vào khoảng 500 triệu USD.

Truyền thông Trung Quốc vào thời điểm đại dịch bắt đầu bùng phát cho biết hoạt động buôn bán động vật hoang dã vẫn đang diễn ra.

Một báo cáo của WHO từ tháng 11 năm ngoái cũng cho biết tính đến cuối tháng 12 năm 2019, 10 tiểu thương đã buôn bán động vật hoang dã sống bao gồm sóc chuột, cáo, gấu trúc, lợn rừng, kỳ nhông khổng lồ, nhím và hươu sao. Các động vật hoang dã được nuôi khác được buôn bán tại chợ bao gồm rắn, ếch, chim cút, chuột tre, thỏ, cá sấu và lửng.

Tuy nhiên, không có động vật có vú sống nào được phát hiện trong khu chợ khi các thanh tra từ Cục Lâm nghiệp, kiểm lâm, CDC Vũ Hán tới kiểm tra vào ngày 31/12, trước khi đóng cửa vào ngày 1/1 năm 2020.

Các báo cáo ban đầu của truyền thông Trung Quốc chỉ ra rằng 10 chủ sạp hàng tại chợ Hoa Nam đã được cơ quan giám sát thị trường Vũ Hán cấp giấy phép buôn bán động vật hoang dã sống.

Peter Li, một chuyên gia về quyền động vật thuộc nhóm Humane Society International, cho biết động vật có vú hoang dã vẫn được buôn bán cho tới ít nhất là tháng 11 năm 2019.

“Khi dịch bệnh lần đầu bùng phát, mọi người vẫn còn thấy các biển hiệu quảng cáo động vật hoang dã, rồi sau đó họ loại bỏ những biển quảng cáo đó”, Peter Li nói. "Nếu đúng như quảng cáo, ở đó phải có động vật hoang dã".

Theo The Guardian
Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.