Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long: Hành trình từ vật lý hạt nhân đến trang đầu của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Song hành giữa hai lĩnh vực tưởng chừng xa lạ là vật lý hạt nhân và lịch sử mỹ thuật, nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long đã theo đuổi từ những ngày sinh viên tự dịch bài báo khoa học đến nay. Là đồng chủ biên hai công trình khảo cứu công phu về Trường Mỹ thuật Đông Dương nhân kỷ niệm 100 năm, ông vẫn giữ tinh thần cầu thị, luôn học hỏi từ đồng nghiệp, chuyên gia và tư liệu quý.
Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long. Ảnh: NVCC
Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long. Ảnh: NVCC
Theo ông, điểm gặp gỡ kỳ diệu giữa khoa học và nghệ thuật chính là óc tò mò cùng khả năng sáng tạo, hai phẩm chất giúp ông vượt qua thách thức dịch thuật phức tạp và hoàn thành trách nhiệm tri ân tiền nhân. Cuộc trò chuyện với Ngày Nay không chỉ hé mở hành trình cá nhân đầy đam mê của NNC, dịch giả Phạm Long mà còn là sự gợi mở về trách nhiệm “gieo hạt tri thức” bằng lòng khiêm tốn và nhiệt huyết.

Dịch cần khiêm tốn và cầu thị

Thưa nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long, ông có thể chia sẻ về hành trình ban đầu dẫn ông đến với công việc dịch thuật và viết sách?

NNC, dịch giả Phạm Long: Dịch sách chuyên môn về vật lý thực ra là thói quen của rất nhiều người học và nghiên cứu vật lý. Từ thời sinh viên, nhiều người trong chúng tôi đã tự dịch các bài báo, chương sách hoặc tài liệu từ tạp chí chuyên ngành nước ngoài để phục vụ việc tự học. Sau này, khi ra trường và làm công tác nghiên cứu hay giảng dạy đại học, cao học, dịch thuật lại trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực để biên soạn bài thuyết trình và giáo trình.

Còn với mảng dịch thuật tư liệu hay sách báo mỹ thuật, động lực ban đầu với tôi đơn giản và gần gũi hơn: đó là niềm thích thú khi tìm được những thông tin hay, hữu ích cho chính mình, rồi muốn chia sẻ với bạn bè. Dịch ra để cùng đọc và trao đổi, thấy vui và ý nghĩa.

Niềm đam mê mỹ thuật thực ra đã nảy mầm trong tôi khá sớm, ngay từ quãng ngày niên thiếu được học vẽ với Thầy Phạm Viết Song – một cựu sinh viên bàng thính của Trường Mỹ thuật Đông Dương. Hành trình tìm hiểu hội họa, mỹ thuật luôn song song với việc học tập và nghiên cứu vật lý của tôi sau đó, và rồi vẫn tiếp tục đến tận bây giờ.

Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long: Hành trình từ vật lý hạt nhân đến trang đầu của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại ảnh 1

Giáo hoàng vật lý: Enrico Fermi và sự ra đời của thời đại nguyên tử có sự tham gia dịch thuật của Phạm Long và nhà vật lý Phạm Văn Thiều

Làm việc trong hai lĩnh vực tưởng chừng ít giao thoa là vật lý và lịch sử nghệ thuật, theo ông, đâu là điểm gặp gỡ giữa chúng? Điểm gặp gỡ đó giúp ông duy trì đam mê trong nhiều năm ra sao?

NNC, dịch giả Phạm Long: Điểm gặp gỡ căn bản chính là tính sáng tạo và óc tò mò, thích khám phá. Nghiên cứu khoa học đương nhiên đòi hỏi hai phẩm chất này. Trong nghiên cứu nghệ thuật hay thậm chí dịch thuật cũng vậy. Không tò mò, không ham khám phá thì khó giữ được lòng say mê lâu dài. Còn thiếu sáng tạo thì khó tạo ra những sản phẩm thú vị, mới mẻ. Chính sự kết hợp này đã giúp tôi duy trì đam mê với cả hai lĩnh vực suốt nhiều năm qua.

Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long: Hành trình từ vật lý hạt nhân đến trang đầu của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại ảnh 2

Cuốn sách Hình, Không Gian Và Cách Nhìn của Graham Collier được dịch bởi họa sĩ Vương Tử Lâm và NNC, dịch giả Phạm Long

Khi chuyển ngữ các tác phẩm vật lý, như cuốn “Giáo hoàng vật lý” viết về Enrico Fermi, ông gặp những thách thức gì về ngôn ngữ và tri thức chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam? Có câu chuyện nào đáng nhớ? Ở chiều ngược lại, khi viết hoặc dịch các công trình về mỹ thuật, nền tảng khoa học mang lại cho ông thuận lợi và trở ngại gì?

NNC, dịch giả Phạm Long: Dịch sách vật lý đòi hỏi độ chính xác cao về thuật ngữ chuyên ngành, đồng thời phải diễn đạt sao cho người đọc Việt Nam dễ tiếp cận mà không mất đi tinh thần khoa học. Với “Giáo hoàng vật lý”, tôi dịch cùng nhà vật lý và dịch giả Phạm Văn Thiều, thách thức lớn là chuyển tải được bối cảnh lịch sử - khoa học phức tạp của thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ II và dự án bom nguyên tử sao cho dễ hình dung và gợi được trí tò mò của độc giả, bởi lẽ kiến thức về vật lý hạt nhân ở Việt Nam nói chung là mảng ít được phổ biến – ngay cả trong giới làm nghiên cứu khoa học cơ bản nói chung chứ chưa nói đến công chúng rộng rãi.

Khi dịch về mảng mỹ thuật, nền tảng nghiên cứu khoa học giúp tôi có thói quen làm việc có hệ thống, kiểm chứng tư liệu kỹ lưỡng và tư duy logic khi phân tích. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng gây trở ngại nhỏ vì bước vào địa hạt mỹ thuật, cảm xúc nhiều lúc cần được giải phóng, thăng hoa, và ít bị gò vào khuôn phép có khi lại hay.

Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long: Hành trình từ vật lý hạt nhân đến trang đầu của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại ảnh 3

NNC, dịch giả Phạm Long (giữa) tìm hiểu tư liệu về cố hoạ sĩ Trịnh Hữu Ngọc tại tư gia của gia đình hoạ sĩ, dịch giả Trịnh Lữ. Ảnh: NVCC

Một kỷ niệm đáng nhớ trong dịch thuật là khi chúng tôi dịch cuốn Hình, Không gian và Cách nhìn (Form, Space and Vision). Tiêu đề tưởng chừng rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng dịch giả Vương Tử Lâm và tôi đã bàn bạc rất lâu về cách chuyển ngữ chữ “vision” sao cho thật đúng với ý tác giả. Sau nhiều lần đọc đi đọc lại bản gốc và bản dịch, tham vấn thêm các dịch giả uy tín như Trịnh Lữ, Phạm Văn Thiều, chúng tôi mới chọn được cách dịch phù hợp nhất. Trường hợp này thì lại cần tư duy logic tuyệt đối.

Kinh nghiệm chung của tôi là không bao giờ giấu dốt. Luôn tự học, tầm sư học đạo và sẵn sàng trao đổi với các chuyên gia như điêu khắc gia Đào Châu Hải, Vương Tử Lâm; các dịch giả Dư Thanh Khiêm, Trịnh Lữ, Phạm Văn Thiều, Đặng Thân; kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Lê Phước Anh; hay các chuyên gia về kỹ pháp nghệ thuật cổ như Nguyễn Đức Hòa, Phan Cẩm Thượng… Sự khiêm tốn và cầu thị giúp công việc dịch thuật và nghiên cứu tiến triển tốt hơn rất nhiều.

Khảo cứu di sản mỹ thuật Đông Dương

Trong hơn một năm qua, ông cùng các cộng sự đã ra mắt hai công trình khảo cứu công phu về mỹ thuật Việt Nam nói chung và lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương nói riêng. Ông có thể chia sẻ lý do và bối cảnh khiến nhóm lựa chọn thực hiện hai dự án này?

NNC, dịch giả Phạm Long: Như nhiều người đã biết, năm 2024 đánh dấu 100 năm ngày Toàn quyền Đông Dương ký Nghị định thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, và năm 2025 là 100 năm ngày khai giảng niên khóa đầu tiên – cái nôi của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Các đồng chủ biên và đồng tác giả chúng tôi thấy cần tập hợp lại những kết quả khảo cứu, bài viết tích lũy từ nhiều năm trước để xuất bản thành sách.

Đây không chỉ là việc ghi nhận lịch sử mỹ thuật Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, mà còn là trách nhiệm của thế hệ trí thức hôm nay tri ân các bậc tiền bối đã sáng lập và dựng xây nền mỹ thuật mới, có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa nước nhà bao gồm Victor Tardieu, Nguyễn Nam Sơn, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Tam, Trịnh Hữu Ngọc, Lê Quốc Lộc, Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Tạ Mỹ Duật, Văn Cao, Thế Lữ, Phạm Duy… và rất nhiều tên tuổi khác.

Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long: Hành trình từ vật lý hạt nhân đến trang đầu của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại ảnh 4
Phạm Long trong phim tài liệu Story of Vietnamese lacquer (Câu chuyện sơn mài Việt Nam) do ông viết kịch bản và dẫn chuyện thuộc Dự án Nghiên cứu Trao đổi Nghề sơn mài Châu Á.. Ảnh: NVCC

Tóm lại, chúng tôi biên soạn những cuốn sách này trước tiên với tâm thế làm tròn bổn phận của hậu sinh với tiền nhân. Thứ đến, tôn vinh ngôi trường lịch sử này vào thời điểm kỷ niệm trọng đại trăm năm cũng là một ý nguyện của các đồng tác giả. Và cuối cùng, qua các ấn phẩm này, bản thân các đồng tác giả cũng cảm thấy hạnh phúc bởi có cơ hội chia sẻ kiến thức, góp phần nhỏ nhoi vào công cuộc “khai dân trí” – cũng là đáp ứng nhu cầu học tập của chính mình, của người thân, của bạn bè.

Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long: Hành trình từ vật lý hạt nhân đến trang đầu của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại ảnh 5

Hai công trình khảo cứu công phu về Trường Mỹ thuật Đông Dương nhân kỷ niệm 100 năm của NNC, dịch giả Phạm Long và cộng sự

Trong quá trình thực hiện các cuốn sách, phương pháp làm việc của ông được tổ chức ra sao? Có khi nào ông gặp tình huống buộc phải thay đổi cách tiếp cận ban đầu?

NNC, dịch giả Phạm Long: Như chị biết đấy, trong công tác nghiên cứu, có được nguồn tư liệu càng phong phú, càng khả tín thì càng có cơ may giải quyết được vấn đề hay bài toán đặt ra. Còn công tác dịch thuật và xuất bản là sự tổ hợp của nhiều khâu, nhiều cá nhân, nhiều tổ chức. Vì thế, nhờ có may mắn và cơ duyên nhận được sự quý mến và giúp đỡ của rất nhiều người, nhiều tổ chức, cho nên những kỷ niệm thì kể mãi không hết.

Làm sao có thể quên ngày tôi được lão họa sĩ Nguyễn Gia Hòa bất ngờ tặng tư liệu họa báo quý về Jean Dunand (xuất bản ở Pháp từ thập niên 1920) hay dịp nhà văn Đặng Tiến từ Bỉ gửi tặng mấy tờ tạp chí thời Pháp thuộc liên quan đến Nguyễn Phan Chánh và Jean Tardieu. Nhà sử học kiêm chuyên gia lưu trữ Vũ Thị Minh Hương cùng nhà thơ Đoàn Minh Hằng đã nhiều bận không nề hà vất vả, cất công vào kho lưu trữ của Viện Lịch sử nghệ thuật Pháp tại Paris để truy tìm giúp các tư liệu hiếm trong phông Victor Tardieu.

Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long: Hành trình từ vật lý hạt nhân đến trang đầu của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại ảnh 6

NNC, dịch giả Phạm Long, họa sĩ Thành Chương và nhà điêu khắc Lê Công Thành chụp năm 2017. Ảnh: NVCC

Cùng với đó là rất nhiều người đã tặng sách quý: họa sĩ Thành Chương tặng cuốn tổng tập về Jean Dunand; kiến trúc sư Trần Quang Trung tặng cuốn Thư Hà Nội của Jean Tardieu xuất bản song ngữ ở Việt Nam, và cụ bà Alix Tullora Tardieu – cháu nội Thầy Victor Tardieu – tặng cuốn Thư Hà Nội bản tiếng Pháp mới nhất; nhà sưu tập Phùng Đắc Quang tặng bộ sách về Évariste Jonchère, Joseph Inguimberty và Alix Aymé; sư huynh Trịnh Lữ ngày còn ở bên Mỹ đã mua tặng ấn bản Anh ngữ hiếm quý của cuốn Hiểu Việt Nam mà tác giả là hai học giả Trường Viễn Đông Bác Cổ, và còn nhiều người khác nữa.

Đó là chưa kể có những chủ nhân của những bộ sưu tập quý đã tin tưởng mở rộng cánh cửa kho tàng của mình cho chúng tôi khảo cứu, chẳng hạn như gia đình Giáo sư bác sĩ Phùng Đắc Cam nhiều lần tạo điều kiện cho chúng tôi “mục sở thị” trực tiếp các tác phẩm tranh sơn mài của Jean Dunand, Alix Aymé, tượng đồng của Ishikawa, tranh sơn dầu của cha con nhà Ponchin, Inguimberty, hay tác phẩm của Hàm Nghi… Không thể kể hết những tấm lòng hào hiệp của tất cả mọi người chỉ trong chốc lát.

Phương pháp làm việc của tôi khá có hệ thống từ thu thập tư liệu kỹ lưỡng, kiểm chứng chéo nhiều nguồn, thảo luận nhóm thường xuyên. Có những lúc phải thay đổi cách tiếp cận ban đầu khi phát hiện tư liệu mới hoặc góc nhìn khác, nhưng đó chính là phần thú vị của nghiên cứu.

Nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Long: Hành trình từ vật lý hạt nhân đến trang đầu của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại ảnh 7

NNC, dịch giả Phạm Long và ảnh chụp tranh sơn mài của Jean Dunand in trên tờ tạp chí L'Illustration xuất bản vào thập niên 1920 do lão hoạ sĩ Nguyễn Gia Hoà gửi tặng. Ảnh: NVCC

Nhân đây, tôi cũng xin được có lời cảm ơn các nhà nghiên cứu và các tác giả đã đóng góp những trao đổi hoặc phản biện. Dù chung quan điểm hay còn bất đồng, chúng tôi luôn tôn trọng các góp ý chân tình. Đó là thói quen của người nghiên cứu khoa học, bởi ý kiến ủng hộ đã quý rồi, nhưng việc phản biện cũng quan trọng không kém. “Phải có chính kiến, nhưng tuyệt đối không bảo thủ, mà luôn học hỏi từ sách vở, từ đồng nghiệp, từ bạn bè”.

Mong ông chia sẻ về những dự án sắp tới ông ấp ủ hoặc đang trong quá trình triển khai?

NNC, dịch giả Phạm Long: Chúng tôi sẽ tiếp tục mảng sách lịch sử nghệ thuật và thế giới nghệ thuật. Sắp tới, hy vọng sẽ sớm ra mắt những đầu sách có tính liên ngành hơn, ví dụ như mảng “khoa học và nghệ thuật”. Tủ sách “Khoa học và Khám phá” của NXB Trẻ do các nhà khoa học Phạm Văn Thiều, Vũ Công Lập và Nguyễn Văn Liễn sáng lập và duy trì gần 20 năm nay – với hơn 50 đầu sách đã ra đời – là tấm gương truyền cảm hứng bất tận cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng hợp tác từ nhiều đơn vị như Omega Plus, Artbook SG, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Mỹ thuật… trên con đường “gieo hạt tri thức”. Các cơ quan thông tấn, phóng viên đài báo cũng luôn là những người ủng hộ chí tình. Chính các bạn đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, phải không nào?

Những câu chuyện về Trường Mỹ thuật Đông Dương và Đại học Đông Dương gần như vắng bóng trong đời sống Hà Nội những năm 1960-1980.

Khi còn nhỏ, tôi học vẽ ở lớp của Cụ Song vào đầu thập niên 1970. Dù đã lờ mờ biết Thầy từng học “trường tây”, song lúc ấy tôi chưa thực sự có ý thức tìm hiểu về ngôi trường Mỹ thuật Đông Dương mà Thầy từng theo học.

Phải đến sau tháng 4-1975, khi đất nước thống nhất, tôi mới được gặp ông nội và gia đình bên nội ở Huế. Ông kể chuyện từng học Trường Công chính ở Hà Nội, có những môn học chung với sinh viên Trường Mỹ thuật. Lúc đó tôi vẫn chưa hề nghĩ rằng cả hai trường đều thuộc Đại học Đông Dương. Chỉ sau này, khi xem bằng tốt nghiệp của ông nội, tôi mới phát hiện con dấu tròn khắc tên “Université indochinoise” (Đại học Đông Dương) ở nửa trên và “École de Travaux Publics” (Trường Công chính) ở nửa dưới.

Chỉ mãi khi nghiên cứu sâu về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương, tôi mới nhận ra những mẩu chuyện lờ mờ được kể hay nghe từ thập niên 1970 về các ngôi trường cao đẳng “thời tây” ấy không hề vu vơ hay tình cờ. Dường như số phận đã cho tôi sớm được “dính dấp” và tiếp cận với những chứng nhân của Đại học Đông Dương cùng các trường “con” của nó mà chính mình không hề hay biết.

Rất đáng tiếc, khi chúng ta đã có ý thức và các thiết chế cho phép tiếp cận hồ sơ lưu trữ, được công khai nghiên cứu và công bố kết quả khảo cứu về hệ thống giáo dục thời Pháp thuộc, thì các chứng nhân “người thật việc thật” đã không còn nữa. Chúng ta chỉ còn lấy tư liệu làm bằng cớ, chứ không còn cơ hội được nghe lời chứng trực tiếp của những người thuộc về thời kỳ đó, thuộc về sự kiện đó, thuộc về hệ thống đó.

Vì thế, việc khảo cứu kỹ lưỡng từ nhiều nguồn tư liệu, nhiều thể loại, nhiều kho lưu trữ trong và ngoài nước sẽ gia tăng đáng kể độ khả tín cho những vấn đề cần được minh định.

Chia sẻ của NNC, dịch giả Phạm Long về quá trình khảo cứu và đồng chủ biên hai công trình khảo cứu công phu về Trường Mỹ thuật Đông Dương

Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan cùng diễn viên phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” giao lưu khán giả tại các rạp chiếu
Phim Việt chiếu Lễ 30/4 và 1/5: thu trăm tỷ đồng có dễ không?
(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị “Phí Phông” vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. “Heo Năm Móng” – một phim kinh dị khác thay thế “Phí Phông” dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”.
Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Hội nghị đầu tiên về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch ở Santa Marta, Colombia. Ảnh: EPA
Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
Phân cảnh trong phim Bi! Đừng Sợ. Ảnh: VFDA
“Bi, đừng sợ!” trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.