Nhà văn Mường Mán có tên khai sinh Trần Văn Quảng, sinh năm 1947, quê ở làng An Truyền (làng Chuồn) huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Mường Mán xuất hiện khá sớm với hai bài thơ ngắn là Thiếu thời và Mùa hạ mới trên tạp chí Văn năm 1965. Bút danh Mường Mán lấy từ truyện ngắn cùng tên của nhà thơ Tô Thùy Yên chứ không liên quan gì đến người Mường hay người Mán.
Dù khởi nghiệp với thơ nhưng Mường Mán được biết đến nhiều với tư cách nhà văn và nhà biên kịch. Trước 1975, ông đã xuất bản hai tập truyện dài Lá tương tư và Một chút mưa thơm, cả hai tập truyện đều được tái bản sau này.
Sau 1975, nhà văn Mường Mán di cư đến Cần Thơ làm nhiều việc khác nhau để nuôi thân và gia đình, cuối cùng ông làm ở Hội Văn nghệ Cần Thơ trước khi định cư ở TPHCM.
Sau đổi mới năm 1986, nhà văn Mường Mán trở lại với sáng tác bằng tiểu thuyết Hồng Hạ được Nhà xuất bản Mũi Cà Mau in 1987 với số lượng 35.000 bản. Từ đây ông đã tỏa hết năng lượng cầm bút với hàng chục tác phẩm ra đời cho đến khi nghỉ hẳn.
Ở Cần Thơ mãi đến năm 1995, được sự giúp đỡ của bạn bè văn nghệ, nhà văn Mường Mán trở lại TPHCM sinh sống và thời gian này ông in tập thơ đầu tay Vọng. Tập thơ gần đây nhất của ông có tựa Dịu khúc được in năm 2008 và cũng là cuốn sách cuối cùng được ông xuất bản. Có thể nói, sự nghiệp cầm bút của ông mở đầu bằng thơ và khép lại cũng bằng thơ.
![]() |
Tập thơ Dịu khúc - cuốn sách cuối cùng của nhà văn Mường Mán in năm 2008 |
Thời gian sau khi thôi viết, nhà văn Mường Mán tập trung vẽ tranh và phụ vợ ở nhà hàng Ruốc - vừa giới thiệu đặc sản xứ Huế vừa làm nơi gặp gỡ bạn bè văn nghệ. Tại nhà hàng Ruốc, phòng tranh của Mường Mán được trưng bày như một không gian nghệ thuật của riêng ông. Xem tranh của ông, người xem nhận ra những ý tứ văn học nhiều chất thơ ẩn sâu trong đường nét và sắc màu.
Ngoài văn thơ, Mường Mán còn được biết đến qua những kịch bản phim chuyển thể từ nhiều tác phẩm của chính ông: Người trong cuộc (1987), Tiếng đờn kìm (còn có tên là Chuyện Ngã Bảy, 1997), Gió qua miền tối sáng (viết chung, 30 tập, 1995), Trăng không mùa (1998), Duyên phận (16 tập, 2003)...
Nhờ có hoa tay, nhà văn Mường Mán nhận công việc trình bày bìa ở một công ty xuất bản sách và ông vẽ hơn 300 tranh minh họa cho sách báo, nhiều nhất vẽ cho tập san Áo Trắng do nhà văn Đoàn Thạch Biền sáng lập và thực hiện.
Nhà văn Mường Mán cùng lúc là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam. Ông từng nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001 với tiểu thuyết Muối trăm năm được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2000.
Nhưng đầu tiên và sau cùng ẩn chứa bên trong Mường Mán là một tâm hồn thơ. Đọc truyện, xem tranh của ông luôn thấy chất thơ trong đó. Thơ của Mường Mán được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, nhất là những bài thơ mang tâm trạng của người tha hương trên đất khách.
Linh cữu nhà văn Mường Mán quàn tại tư gia số 78/21/14 Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, TPHCM. Lễ nhập quan lúc 6 giờ ngày 29/1/2026. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 31/1/2026, sau đó linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TPHCM.
Các tác phẩm in sau năm 1975 của nhà văn Mường Mán: Hồng Hạ (Tiểu thuyết NXB Mũi Cà Mau 1987), Thương nhớ người dưng (Truyện dài NXB Trẻ 1988), Kiều Dũng (Tiểu thuyết NXB Văn Nghệ TPHCM 1989), Ngon hơn trái cấm (Tiểu thuyết NXB Thuận Hóa 1989), Bâng khuâng như bướm (Truyện dài NXB Văn Nghệ TPHCM 1989), Tuần trăng mê hoặc (Tiểu thuyết NXB Mũi Cà Mau 1990), Khóc nữa đi sớm mai (Truyện dài NXB Tiền Giang 1990), Người đàn ông tội nghiệp của tôi (Tiểu thuyết NXB Trẻ 1990), Mùa thu tóc rối (Tiểu thuyết NXB Văn Nghệ TPHCM 1990), Chiều vàng hoa cúc (Truyện dài NXB Trẻ 1991), Trộm trái vườn người (Tiểu thuyết NXB Thuận Hóa 1993), Bèo nước long đong (Tiểu thuyết NXB Văn Nghệ TPHCM 1995).
Vọng (Thơ NXB Văn Nghệ TPHCM 1995), Trăng không mùa (Truyện dài NXB Trẻ 1995), Những ràng buộc êm ái (Truyện ngắn NXB Phụ Nữ 1995), Chuyện kể từ đồng bằng (Truyện ngắn NXB Trẻ 1996), Người đàn ông hay cười (Truyện ngắn NXB Văn Nghệ TPHCM 1996), Cô bé gác mây (Truyện ngắn NXB Đồng Nai 1997), Muối trăm năm (Truyện dài NXB Trẻ 2000), Phố hoa phai (Truyện dài NXB Kim Đồng 2002), Cạn chén tình (Truyện ngắn NXB Trẻ 2003), Sáu Giang Hồ và những mảnh đời phiêu dạt khác (Truyện dài NXB Trẻ 2005), Dịu khúc (Thơ NXB Trẻ 2008).
Giữa xứ người biết hát với ai
Hát với cây ư? Cây gẫy rồi
Hát với hoa ư? Hoa nát nhụy
Thôi thôi đành hát với một mình thôi
Mình một mình hát mãi cho mình nghe
Lời thật thà y như thóc lúa
Và lời điêu ngoa trót đong đầy môi mềm
Lời yêu ai chưa hề nói ra
Giữa xứ người biết hát với ai
Hát với trăng ư? Trăng lặn rồi
Hát với sương ư? Sương mới rụng
Thôi thôi đành hát mãi một mình thôi
Mình một mình hát mãi cho mình nghe
Khúc hát ngày xưa cha đưa mẹ về
Có con bướm lượn mừng cô dâu mới
Rơi phấn thu vàng trong cánh tre
Giữa xứ người ta biết ru ai
Ru gió ngủ ư? Gió tan rồi
Ru lá ngủ ư? Lá thở dài
Thôi thôi đành ru mình ngủ đi thôi
Mình một mình ru mãi cho mình quên
Ru cho chân cứng, ru cho đá mềm
Ru cho đời mỏi trên tay nặng
Ru một mình, ru mãi dỗ mình quên
(lời bài hát Ru ta một mình, nhạc Nhật Ngân, thơ Mường Mán)
