Sáng 29/5 tại Hội Nhà văn TPHCM, ở tuổi 97, “nhà văn trẻ” Xuân Phượng ra mắt tập hồi ký thứ 3: Chân cứng đá mềm (NXB Tổng hợp TPHCM). Ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM đã gửi hoa và lời chúc mừng: “Cháu Bảy Nên kính chúc cô Xuân Phượng “Chân cứng đá mềm”. Nhạc sĩ Trần Tiến cũng có mặt và tặng hoa chúc mừng nhà văn Xuân Phượng… Nhiều bạn viết thuộc các thế hệ đã đến chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính nể với “nhà văn trẻ” Xuân Phượng.
Vào năm 2001, bà Xuân Phượng xuất bản hồi ký đầu tiên bằng tiếng Pháp, mãi đến năm 2020 được in bằng tiếng Việt với tên Gánh gánh… gồng gồng… Năm 2024, bà ra mắt hồi ký thứ 2: Khắc đi… khắc đến (NXB Tổng hợp TPHCM).
![]() |
Tập hồi ký thứ 3 "Chân cứng đá mềm" của bà Xuân Phượng vừa được NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành |
Tại buổi ra mắt Chân cứng đá mềm, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho biết: “Có những cuộc đời mà khi soi vào, chúng ta không chỉ thấy chiều dài của thời gian, mà còn thấy cả chiều sâu của lịch sử, chiều rộng của một tâm hồn và tình yêu vô bờ bến của một trái tim. Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng chính là một con người như thế. Ở tuổi gần tròn một thế kỷ, một trăm năm gắn liền với những thăng trầm của đất nước, bà vẫn đang ở đây, giữa chúng ta, vẫn tinh anh, nồng hậu, tràn đầy năng lượng, giữ lửa và thắp lửa cho sáng tạo.
Cuốn sách ra đời ở tuổi đời gần một trăm, là một kỳ tích của sức sáng tạo. Đây không chỉ là sự tiếp nối của những ký ức, mà là sự đúc kết, là lời tự sự bình thản nhưng đầy uy lực của một người đã đi qua mọi giông bão cuộc đời. Cái tên Chân cứng đá mềm chính là tuyên ngôn sống, là lời khẳng định rằng: Trước thời gian, trước tuổi tác, trước mọi nghịch cảnh, nếu lòng người đủ vững vàng, đôi chân đủ kiên định, thì "đá" cũng phải "mềm".
![]() |
Nhà văn lão thành Đoàn Minh Tuấn ôn lại kỷ niệm một thời với bà Xuân Phượng |
![]() |
Nhà văn Bích Ngân phát biểu |
Nhà văn, đại tá Đỗ Viết Nghiệm sau khi đọc Chân cứng đá mềm, bày tỏ: “Đọc Chân cứng đá mềm, tôi nhận ra sự kết hợp chặt chẽ giữa tính chân thật và kỹ thuật kể chuyện có chiều sâu, nhờ tập trung vào các chủ đề cốt lõi. Không kể lể toàn bộ cuộc đời mình mà chọn lấy những giai đoạn cụ thể, khía cạnh và sự kiện cụ thể. Vì vậy ta không ngạc nhiên, năm mươi tám năm sau nhà văn Xuân Phượng mới gõ phím viết Chân cứng đá mềm, dồn nén lại chỉ 227 trang trong bốn phần “Lên rừng”, “Xuống biển”, “Bạn bè phương xa” và “Ai bảo đi làm phim là khổ”.
Tôi ngưỡng mộ nhà văn Xuân Phượng trong cách xây dựng cấu trúc hồi ký, như xây dựng một cấu trúc nghệ thuật tiểu thuyết. Nói như vậy có phản với bản chất thể loại hay không? Xin thưa là không. Vì hồi ký bản chất là phi hư cấu, còn tiểu thuyết bản chất cơ bản là hư cấu. Nhưng hai thể loại đều có điểm chung cấu trúc có chương hoặc phần, mục đích giúp bạn đọc tiếp thu giá trị tác phẩm mạch lạc và logic hơn”.
![]() |
Nhà văn, đại tá Đỗ Viết Nghiệm bày tỏ sự ngưỡng mộ với "nhà văn trẻ" Xuân Phượng |
![]() |
Tiến sĩ Bùi Thanh Truyền chia sẻ tại buổi giao lưu, ra mắt "Chân cứng đá mềm" |
Nhà nghiên cứu văn học, tiến sĩ Bùi Thanh Truyền, đánh giá: “Lối viết giăng mắc giữa hai bờ quá khứ - hiện tại, hai cực giận - thương, sự lắp ghép, cắt dán, đảo thuật, tương tác giữa kênh chữ với kênh hình, lối hòa kết diễn ngôn văn học và điện ảnh tăng thêm hiệu ứng, sức hút cho hồi kí. Đọc sách, ta có cái tâm cảm, hạnh phúc của người-đồng-hành với nhà văn. Những người mê lịch sử chiến tranh Việt, quan tâm đến lịch sử điện ảnh nước nhà sẽ nhận được nơi đây bao kiến văn bổ ích, lí thú.
Giọng văn vừa cung nghiêm như tâm trạng của người chạm tay vào quá khứ, vừa gần gũi, da diết quan hoài xen bông đùa giễu nhại… Cái an nhiên ấy chỉ có thể có được từ một người thấu trải bao vui - buồn, được – mất, hạnh phúc - khổ đau, vinh quang - cay đắng… Đây là một triết lí sống rất tích cực. Dù cuộc đời có nhiều thăng trầm, việc chọn cách đối diện bằng nụ cười giúp chúng ta giữ được sự bình yên trong tâm hồn. “Vì chưng hay ghét cũng là hay thương” (Nguyễn Đình Chiểu). Con người ấy đã quá thấu trải để lựa chọn buông bỏ thay vì níu giữ những bất như ý, chọn lãng quên đau buồn để nhớ mãi những thương yêu, hi vọng, để an hạnh vì đã hòa giải với quá khứ, với chính mình, nghĩa là, như tác giả tỏ bày, được “vẹn tròn, lấp lánh từ những mảnh vỡ nát nhàu”.




