Gọi Song Phạm nhà thơ khi tròn 30 năm trước chị đoạt giải Nhì cuộc thi thơ Bút Mới lần thứ nhất do báo Tuổi trẻ tổ chức. Thời điểm đó có hai cuộc thi thơ dành cho người trẻ rất uy tín, độ lan tỏa rất rộng, do hai tờ báo tổ chức: Bút Mới (báo Tuổi trẻ) và Tác phẩm Tuổi xanh (báo Tiền phong). Hầu hết các tác giả trẻ ngày đó đoạt giải ở hai cuộc thi này đều trở thành những tên tuổi có đóng góp hiện nay trong văn chương và cả báo chí.
![]() |
Nhà thơ, họa sĩ Song Phạm |
Sau giải Nhì Bút Mới, Song Phạm tự tin trình làng tập thơ đầu tay năm 2007 Tôi uống bầu trời trong ly nước nhỏ. Nói Song Phạm tự tin là bởi, chị theo học mỹ thuật ở ĐH Mỹ thuật TPHCM chuyên “vẽ vời” hơn là “viết lách”. Nhưng lạ là ở ngôi trường mỹ thuật này, rất nhiều tên tuổi văn chương lại xuất hiện song song với chuyên ngành được đào tạo: Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Thị Châu Giang, Ly Hoàng Ly… Gần như trong thơ văn có hội họa và ngược lại, cho nên thêm một họa sĩ viết văn hay làm thơ như Song Phạm, càng thêm sắc màu cho nghệ thuật.
Mãi đến năm 2017, Song Phạm in tập thơ thứ hai Mây bay ngang đầu quấn quýt. Sau hai tập thơ “người lớn”, thêm mười năm nữa Song Phạm mới in sách và là tập thơ thiếu nhi. Thơ thiếu nhi của Song Phạm có gì khác so với thói quen của nhiều nhà thơ khi lựa chọn vần điệu gieo rất chuẩn, các thể thơ bốn hoặc năm chữ hay lục bát để các cháu nhỏ đọc nghe du dương, nhịp nhàng, êm tai?
![]() |
Trang thơ trong "Bầy tôm nhỏ leo cây" với tranh của Hân Phạm |
Đọc Bầy tôm nhỏ leo cây sẽ thấy chất hội họa tràn ngập từ trang bìa đến các trang minh hoạt bên trong. Bầy tôm nhỏ leo cây gồm 28 bài như 28 bức tranh bằng chữ gợi nhớ về tuổi thơ với bao giấc mơ cùng trí tưởng tượng điệp trùng. Bài Thằng Tí là một ví dụ:
“Thằng Tí có đôi lông mày mang hình hai con cá
Trời rét, nó thường đội lệch chiếc tất của mẹ thay vì mũ len
Nó huýt sáo trong mơ mỗi khi chơi cút bắt
Trong lớp, nó thường ngủ gà gật
Bởi vì mỗi đêm nó mơ tận mười bảy giấc
Trong mơ - nó kể - chúng tôi thường chơi trò đổi mẹ cho nhau
Và giấc nào cũng có đứa bị ăn đòn
Giấc nào chúng tôi cũng tắm mưa ướt sũng…”.
Ngoài vẽ tranh (đương nhiên) và làm thơ, Song Phạm có nhiều năm làm phóng viên ở một tờ nhật báo. Công việc va đụng hàng ngày của nghề báo được chị hóa giải bằng cách tự trào hoặc cà khịa bè bạn giải khuây. Ngồi với Song Phạm sẽ được nghe nhiều câu chuyện cười… té ghế hoặc được nghe những câu thơ… trào ngược. Đây là một trong số các câu thơ… trào ngược của Song Phạm được nhiều người truyền miệng:
“Thu đã sang rồi em biết không?
Cây thì rụng lá, chó rụng lông
Cho dẫu ngày mai anh rụng nụ
Em chớ có hòng trốn sang sông!”.
![]() |
Trang thơ với tranh của Hân Phạm |
Nhà thơ, họa sĩ Trung Dũng Kqđ, đọc Bầy tôm nhỏ leo cây, cho rằng: “Đọc đến đâu tôi kêu lên “Má!” một phát rõ bồi hồi đến đấy, vì bài nào trong tập thơ này cũng lạ, bài nào cũng mơ mơ mòng mòng, sai sai tỉnh tỉnh, đầu đít quay đảo, lộn mèo trong cái thế giới chứa chan trìu mến, yêu thương của khu vườn, ngôi nhà, vách tường, cái cây và của kí mốt não bộ trong chỗ đội nón bảo hiểm của Song Phạm.
Có những bài rất ngắn, có những câu tưởng bâng quơ... nhưng mình phải dừng lại rất lâu để sẻ chia với nỗi buồn chắc đã ủ lâu lắm trong hồn của nó. Có những đoạn đọc xong phải “Má!” lên một tiếng thẫn thờ vì tự hỏi, sao thơ thiếu nhi mà buồn quá vậy? Hay Song Phạm nó sống xấp xỉ những 50 năm rồi mà nỗi niềm thương nhớ thủa xa xưa trong dạ vẫn vấn vấn vương vương nên chưa trưởng thành được”.
Chùm thơ trong Bầy tôm nhỏ leo cây của Song Phạm
Những sợi tócBác sĩ nói mẹ bệnh nhiều
mái tóc dày, thơm của mẹ sẽ rụng mỗi ngày
cho đến khi bé chẳng còn sợi nào trên tay để chải
để úp mặt vào nghe mùi nắng, mùi mưa, mùi của những ngày giông bão
Mỗi ngàybé nhặt những sợi tóc mẹ rơi quanh gối
chăm chỉ dán chúng lên tường
rồi bé vẽ khuôn mặt mẹ lên đó…
Một ngàykhi khuôn mặt trên tường với nụ cười đông cứng lại
khi những sợi tóc viền quanh lay trong gió sớm
Chào bé nhé
mẹ bay về trời…
Những cánh buồm xanh lá nõnBa ơi!
Có phải những con thuyền nuôi mình bằng sóng biển
những cánh buồm nuôi mình bằng gió biển
còn đàn én biển nuôi mình bằng gì
những con én vạn dặm bay hàng trăm ngày không thấy nghỉ
con cũng chẳng thấy chúng ăn chi?
Con ạ,chim én dành cả đời mình ở thành phố không trung
nên thinh không chính là nhà
nắng gió là bàn ăn
và mây chính là khăn trải giường của chúng
Mỗi năm những én mẹ, én cha về một lần thăm nhà trên đất
là khi những chú én con sắp chào đời
và cha mẹ chúng sắp đón những cánh buồm xanh lá nõn ra khơi…
Bà ngoại tổ chimBà ngoại mang mỗi chân một cái tổ chim thay vì tất len
bà nói tổ thơm mùi chim non
và ấm hơn tất cả các loại tất
Bà nói giọng biển, “Vì ba của bà lớn lên từ biển”
bà cười giọng phố, “Vì mẹ của bà là người kẻ chợ”, gốc Thăng Long
Bà ngoại không ăn thịt, chẳng ăn cábà ăn mỗi ngày ba quả cà, bốn quả na, năm quả thù lù và uống bảy ngụm nước
bà chợp mắt mỗi ngày hai giấc rưỡi
ban đêm bà ngủ bằng con mắt trái
con mắt phải bà thức hát trường ca
Tiếng bà hát trầm đục, mênh mông như tiếng gió biển u u thổi vào miệng ốclồng ngực bà nhốt bầy chim thiên cổ
mỗi khi bà cất giọng
tiếng chim đồng loạt sổ lồng…
Bà ngoại từng hát ru mẹgiờ mỗi ngày bà hát ru chín con thằn lằn, mười một loài cây và 13 loại quả trong vườn!
Im lặng màu xanh lụcTrong ngôi nhà có tường bao kín
xuân hạ thu đông - bốn mùa bé ngồi học bài
Mỗi khi đám cỏ trong sân trổ bông, hoa bắt đầu rắc phấn
là khi con chó đốm ho khan, giọng trầm khàn
khi con mèo già trở bệnh sốt hoa
Ba dạy bé cách nhận biết và hòa hợp với các mùaKhi nào thì lũ ong bay đi, bầy chuồn kim kéo tới
Khi con dế gáy vang ban ngày và bầy sẻ chíu chít xuyên đêm…
Mỗi chiều, bé tập đọc một trang sách bằng mắt tráimột trang khác bằng mắt phải
Hát một câu thơ bằng tiếng Việt
ngân nga một câu khác bằng tiếng chim…
Một sớm, khi ánh nắng chơi lò cònhảy từ bậc thềm này sang bậc thềm khác
khi bầy kiến men theo tiếng hát
hành quân lên bức tường
bầy kiến đen bỗng hóa những nốt nhạc đen
nhảy múa trên bức tường trắng thơm mùi kem ốc quế
bên cạnh những vệt nắng im lặng xanh màu xanh lục.
Giấc mơ đảo ngượcHôm kia những con chim đột nhiên biến mất khỏi giấc mơ em
giấc mơ tự dưng bị đảo ngược từ trái qua phải, từ dưới lên trên
có lẽ làm bầy chim chóng mặt
chúng vỗ cánh bay đi mất
bỏ lại giấc mơ giữa khu vườn gió nổi thênh thênh…
Thế rồi vào đêm hôm kìacái đêm mỏng đến mức em và thằng bạn thân có thể chạm tay nhau xuyên qua nó
giấc mơ con đột nhiên quành trở lại
chơi lò cò trong sân
Trong mơem đọc sách bằng mũi
cứ hít một hơi là hết một trang
hít hai hơi là hết mấy trăm hàng
Trong mơMẹ ngồi sát bên em dùng tóc thêu tranh thủy mặc
còn ba đệm cây ghi-ta không dây
hát khúc dặm trường
Trong mơcó tiếng mưa rơi và cả tiếng ễnh ương…


