Dù được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2021, Xòe Thái đến nay vẫn chưa thực sự được nhiều người trẻ hiểu đầy đủ ngoài những hình ảnh biểu diễn quen thuộc trên sân khấu hay mạng xã hội.
Trong vài năm trở lại đây, các nội dung về vòng Xòe tập thể, trang phục truyền thống hay tiết mục biểu diễn tại lễ hội xuất hiện ngày càng nhiều trên nền tảng số, góp phần giúp loại hình nghệ thuật này tiếp cận rộng hơn với công chúng. Tuy nhiên, sự lan tỏa nhanh cũng khiến Xòe Thái dễ bị nhìn nhận đơn thuần như một hoạt động biểu diễn mang tính thị giác, trong khi những giá trị cộng đồng và đời sống văn hóa phía sau các điệu Xòe lại ít được nhắc tới.
Đó cũng là điều nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận ra khi bắt đầu thực hiện dự án “Noọng ơi, Xòe đi!”. Thay vì chỉ khai thác tư liệu trên Internet, nhóm đã tìm về Mường Lò, Nghĩa Lộ, Yên Bái cũ (nay thuộc tỉnh Lào Cai) - nơi được xem là cái nôi của người Thái cổ.
Qua các buổi gặp gỡ nghệ nhân và cán bộ văn hóa địa phương, nhóm ghi nhận đời sống thực tế của người dân, đồng thời tìm hiểu cách Xòe Thái vẫn được duy trì trong sinh hoạt cộng đồng hiện nay.
Khi người trẻ tìm về bản làng
Qua quá trình đi thực tế, điều khiến nhóm chú ý là sự khác biệt khá lớn giữa Xòe trong đời sống và hình ảnh thường xuất hiện trên sân khấu hoặc mạng xã hội.
Nếu trong các chương trình biểu diễn, Xòe thường được dàn dựng với đội hình, ánh sáng và tính trình diễn cao, thì ở đời sống cộng đồng, Xòe lại diễn ra tự nhiên trong các dịp lễ hội, cưới hỏi hay những buổi sinh hoạt tập thể. Không có ranh giới giữa người biểu diễn và người xem, bất kỳ ai cũng có thể bước vào vòng Xòe, nắm tay nhau theo nhịp trống.
Gắn bó nhiều năm với di sản này, Nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Văn cho biết điều bà mong muốn không chỉ là việc Xòe được biết đến rộng rãi hơn, mà là người trẻ có thể hiểu đúng giá trị của loại hình nghệ thuật này trong đời sống cộng đồng.
“Với tâm huyết của mình, tôi mong muốn Xòe Thái sẽ được biết đến rộng rãi hơn trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt độ tuổi, giới tính hay vị trí xã hội, để ai cũng có thể biết đến 6 điệu Xòe cổ và cùng hòa mình vào vòng Xòe”, bà chia sẻ.
![]() |
Thành viên dự án “Noọng ơi, Xòe đi!” trò chuyện cùng Nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Văn trong chuyến đi thực tế tại Nghĩa Lộ, Lào Cai. (Ảnh: BTC) |
Hiện nay, bà Văn vẫn duy trì các lớp dạy Xòe miễn phí cho trẻ em tại địa phương. Những buổi học diễn ra ngay tại không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi các em nhỏ được làm quen với từng động tác cơ bản và hiểu thêm về văn hóa dân tộc mình từ những trải nghiệm gần gũi.
Theo bà, nếu di sản chỉ tồn tại trên sân khấu mà thiếu đi sự tiếp nối trong đời sống thường ngày, những giá trị cốt lõi của Xòe Thái rất dễ bị mai một theo thời gian.
Xòe Thái bước vào môi trường học đường
Không chỉ được truyền dạy trong cộng đồng, Xòe Thái hiện cũng đang từng bước xuất hiện trong môi trường học đường tại nhiều địa phương vùng Tây Bắc.
Từ năm 2013, nhiều trường học đã đưa các điệu Xòe vào hoạt động trải nghiệm và thể dục giữa giờ nhằm giúp học sinh tiếp cận văn hóa truyền thống từ sớm. Thầy giáo Lê Thanh Tùng, người nhiều năm tham gia giảng dạy Xòe Thái trong trường học, cho biết: “Khi học Xòe, các em không chỉ học động tác mà còn hiểu thêm về tinh thần cộng đồng và ý nghĩa của việc giữ gìn văn hóa truyền thống.”
![]() |
Thầy giáo Lê Thanh Tùng say mê tìm hiểu và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Thái tại Mường Lò. (Ảnh: BTC) |
Theo thầy Tùng, điều quan trọng không nằm ở việc học sinh thuộc bao nhiêu điệu múa, mà ở việc các em hiểu vì sao Xòe tồn tại trong đời sống người Thái qua nhiều thế hệ.
Chính từ nền tảng đó, nhiều người trẻ hiện nay không còn tiếp cận di sản theo cách thụ động. Thay vì chỉ xem các nội dung được cắt dựng ngắn trên mạng xã hội, họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bối cảnh văn hóa, đời sống cộng đồng và những câu chuyện phía sau di sản.
Không chỉ “lan tỏa”, mà còn phải kể đúng về di sản
Theo Nghệ nhân Ưu tú Điêu Thị Xiêng, việc ngày càng nhiều người trẻ quan tâm đến Xòe Thái là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là cách tiếp cận di sản trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh hiện nay.
“Nhiều cháu nhỏ bây giờ đã biết hát Khắp, biết tham gia Xòe. Nhưng nếu chỉ biết hình thức mà không hiểu ý nghĩa văn hóa phía sau thì rất dễ làm mất đi giá trị thật của di sản,” bà chia sẻ.
![]() |
Thành viên dự án “Noọng ơi, Xòe đi!” tìm hiểu các động tác Xòe Thái cùng Nghệ nhân Ưu tú Điêu Thị Xiêng. (Ảnh: BTC) |
Đó cũng là lý do dự án “Noọng ơi, Xòe đi!” lựa chọn xây dựng nội dung theo hướng bám sát thực tế đời sống thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh biểu diễn. Bên cạnh các video ngắn hay sản phẩm truyền thông số, dự án ưu tiên khai thác câu chuyện cộng đồng, vai trò của Xòe trong đời sống người Thái và trải nghiệm thực tế của những người tham gia.
Không dừng lại ở hoạt động trực tuyến, dự án dự kiến tổ chức sự kiện trải nghiệm “Vui điệu Xòe Hoa” vào ngày 31/05 tại Bảo tàng Hà Nội. Chương trình tái hiện không gian văn hóa người Thái với các hoạt động trải nghiệm vòng Xòe, trò chơi dân gian, giao lưu cùng nghệ nhân và trưng bày tư liệu văn hóa.
Theo Ban tổ chức, mục tiêu của sự kiện không chỉ là tạo ra một hoạt động văn hóa dành cho người trẻ, mà còn giúp công chúng có cơ hội tiếp cận Xòe Thái trong không gian gần với đời sống cộng đồng hơn thay vì chỉ quan sát qua sân khấu hoặc màn hình điện thoại.Từ những chuyến đi thực tế, các lớp học cộng đồng hay hoạt động trải nghiệm cho thấy Xòe Thái đang được người trẻ tiếp cận theo hướng gần với đời sống hơn. Đây cũng là cách nhiều bạn trẻ lựa chọn để hiểu văn hóa truyền thống không chỉ qua hình ảnh biểu diễn, mà từ chính không gian cộng đồng nơi di sản được hình thành và gìn giữ.


