Phát hiện gần 680 hiện vật khi khai quật khảo cổ phế tích tháp Đại Hữu lần 2​

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam công bố kết quả đợt khai quật khảo cổ lần 2 tại phế tích tháp Đại Hữu, thôn Chánh Mẫn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát. 
Bệ thờ được tạc trên chất liệu đá cát kết được trưng bày sau lần khai quật lần 1 năm 2023.
Bệ thờ được tạc trên chất liệu đá cát kết được trưng bày sau lần khai quật lần 1 năm 2023.

Đợt khai quật này diễn ra từ ngày 9/5 đến ngày 10/7 trên diện tích khoảng 300m2. Quá trình khai quật làm xuất lộ toàn bộ phần thân tháp, nền móng tiền sảnh phía Đông; nền móng chân đế phía Bắc và một phần nền móng chân đế phía Nam, Tây. Tháp có cửa ra vào phía Đông và hệ thống cửa giả.

Bình diện tháp Đại Hữu có quy mô lớn hơn với các tháp Champa khác, nằm trên vị trí cao nhất của đỉnh núi Đất, các chuyên gia cho rằng, kiến trúc xuất lộ trong hố khai quật là ngôi tháp chính (hay còn gọi là Kalan). Chính giữa lòng tháp là hố thiêng - kiến trúc trung tâm của ngôi tháp, nằm dưới nền gạch kiến trúc tháp. Kích thước hố thiêng tương đương với lòng tháp (3,8 m x 3,8 m), độ sâu 1,24 m. Trung tâm hố thiêng là trụ thiêng có độ cao 1,4 m và độ sâu 3,3 m.

Trong quá trình khai quật, các chuyên gia còn phát hiện 156 hiện vật đá (chất liệu gồm đá cát kết, đá hoa cương, đá ong) với nhiều loại hình, kích thước khác nhau. Cùng với đó là 522 hiện vật bằng đất nung, gồm các loại như bệ thờ, mảnh minh văn, lá nhĩ đá, đá trang trí điểm góc, phù điêu trang trí hình người, phù điêu trang trí hình động vật, phù điêu hình cánh sen, ngói mũi lá, gốm gia dụng...

Dựa vào quy mô và mặt bằng kiến trúc, vật liệu trang trí kiến trúc... được phát hiện từ trước cho đến nay, các chuyên gia nhận định, có khả năng phế tích tháp Đại Hữu có niên đại vào khoảng giữa thế kỷ XIII, tương đồng với các di tích khác như các tháp Dương Long, Hưng Thạnh, Cánh Tiên, phế tích Tháp Mắm…

Kỹ thuật xây dựng tháp Đại Hữu là kỹ thuật mài chập, tạo thành khối thống nhất, ổn định, đảm bảo sự bền vững của công trình. Ngoài ra, với dấu vết sử dụng chất kết dính làm từ nhựa thực vật; sự kết hợp chặt chẽ các loại vật liệu (gạch, đá cát kết, đá hoa cương, đá ong) với nhau còn cho thấy trình độ kỹ thuật xây dựng ở giai đoạn này đạt đến độ hoàn thiện.

Phế tích tháp Đại Hữu mang giá trị văn hóa cao khi được xây dựng theo truyền thống, kế thừa tinh hoa nghệ thuật kiến trúc tháp Champa kết hợp với sử dụng vật liệu mới từ văn hóa Khmer, trang trí kiến trúc mang nghệ thuật điêu khắc phong cách Tháp Mẫm (phường Nhơn Thành, thị An Nhơn, tỉnh Bình Định) tín ngưỡng bản địa thờ Uroja… đã phản ánh mối quan hệ mở rộng giữa vùng đất Vijaya với các nền văn hóa bên ngoài, tiếp thu có chọn lọc làm giàu bản sắc văn hóa Champa trong lịch sử.

Phát hiện gần 680 hiện vật khi khai quật khảo cổ phế tích tháp Đại Hữu lần 2​ ảnh 1

Nhiều mảnh gốm được tìm thấy ở tháp Đại Hữu.

Phế tích tháp Đại Hữu được đề cập lần đầu tiên trong công trình nghiên cứu “Thống kê, khảo tả các di tích Chàm tại An Nam” của tác giả Henri Parmentier, xuất bản năm 1909. Trong quá trình khảo sát, Henri Parmentier phát hiện nhiều hiện vật điêu khắc đá Champa; trong đó có tượng thần Shiva hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Gần khu vực phế tích tháp Đại Hữu, người Pháp đã phát hiện thêm một bia ký (gọi là bia Chánh Mẫn) hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Năm 2018, phế tích tháp Đại Hữu được Bảo tàng tỉnh Bình Định khảo sát lại và cập nhật vào hệ thống tra cứu bản đồ khảo cổ học Bình Định. Từ ngày 25/4 đến ngày 15/6/2023, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp Viện Khảo cổ học Việt Nam khai quật lần 1, với diện tích 200 m2, làm xuất lộ phần kiến trúc tháp nằm ở độ sâu so với lớp mặt đất từ 0,5 - 1,8 m; phát hiện nhiều hiện vật chất liệu đá, đất nung; gạch, chóp tháp góc, gốm trang trí, đồ gốm gia dụng của Champa và Trung Quốc…/.

Lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc
Lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc
(Ngày Nay) - Tối ngày 18/9 (tức ngày 16 tháng Tám năm Giáp Thìn) tại Đền Kiếp Bạc thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh đã diễn ra Lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc.
Lạm phát hạ nhiệt, Fed mạnh tay giảm lãi suất
Lạm phát hạ nhiệt, Fed mạnh tay giảm lãi suất
(Ngày Nay) - Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, trong bối cảnh lạm phát đang hạ nhiệt một cách ổn định và lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe của thị trường lao động.
Rà soát khách quan, minh bạch mức độ thiệt hại do bão số 3
Rà soát khách quan, minh bạch mức độ thiệt hại do bão số 3
(Ngày Nay) - Tại cuộc họp ngày 18/9 về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát khách quan, minh bạch theo mức độ ảnh hưởng và phân loại đối tượng bị thiệt hại để có chương trình hỗ trợ phù hợp.
Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên Đại lộ Thăng Long
Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên Đại lộ Thăng Long
(Ngày Nay) - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long bắt đầu từ 9 giờ ngày 17/9/2024 đến khi có thông báo thay thế. Thông báo này thay cho Thông báo số 993/TB - SGTVT ngày 16/9/2024 của Sở Giao thông Vận tải.
Ảnh minh hoạ.
Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế có đang bị lạm dụng?
(Ngày Nay) - Tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp hiệu quả để thu hồi nợ thuế, đảm bảo nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với nhà nước. Tuy nhiên, nếu bị lạm dụng, áp dụng tràn lan, có thể gây ra nhiều hệ lụy cho các doanh nghiệp Việt đang nỗ lực vượt khó, phục hồi trong bối cảnh nền kinh tế nói chung chịu nhiều biến động. .
Cứu trợ phải “nhanh, khả thi, có trọng tâm, trực tiếp”
Cứu trợ phải “nhanh, khả thi, có trọng tâm, trực tiếp”
(Ngày Nay) - “Thương người như thể thương thân” là truyền thống quý báu của dân tộc ta, đặc biệt là sau mỗi lần xảy ra các thiên tai, địch họa. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất thì việc cứu trợ phải đạt các tiêu chí “nhanh, khả thi, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp vào các đối tượng bị ảnh hưởng” theo nội dung Nghị quyết số 143/NQ-CP của Chính phủ.
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là di sản tư liệu thứ ba của triều Nguyễn được công nhận là Di sản tư liệu thế giới vào năm 2016.
Không phân biệt cao - thấp với di sản văn hóa phi vật thể
(Ngày Nay) - Sau 23 năm Luật Di sản văn hóa và 15 năm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa đi vào cuộc sống, Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) sẽ được tiếp tục thảo luận tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 21/10/2024. Dự luật mới kiên trì bảo vệ quan điểm không xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.