Các nhà khoa học cho rằng có một loài vượn tuyệt chủng, có tên gọi Gigantopithecus blacki, cao gần 3 m và nặng gấp đôi một con khỉ đột. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy hộp sọ hoàn chỉnh hoặc bất kỳ mảnh xương nào khác từ phần còn lại của mẩu xương hàm, dẫn đến rất nhiều suy đoán khác nhau.
"Đó là một loài còn nhiều bí ẩn, có rất nhiều giả thuyết khác nhau về sinh vật này", ông Enrico Cappellini, phó giáo sư tại Viện Địa cầu của Đại học Copenhagen, cho biết.
Giờ đây, nhóm của ông Cappellini đã thu được thông tin di truyền trích xuất từ chiếc răng có tuổi đời 1,9 triệu năm thuộc về loài vượn Gigantopithecus blacki và cho rằng đười ươi là họ hàng gần nhất của loài này.
Lối vào của hang Chuifeng ở Quảng Tây, nơi tìm thấy hóa thạch của loài vượn lớn đã tuyệt chủng Gigantopithecus blacki. Ảnh: Reuters |
"Kết quả phân tích đã giải quyết được cuộc tranh luận. Về mặt di truyền, nó trông giống như một con đười ươi", ông Cappellini nói.
Nhóm các nhà khoa học đã sử dụng protein trên men răng thuộc phần hàm, được tìm thấy trong một hang động ở miền nam Trung Quốc, từ đó phát hiện ra mối quan hệ tiến hóa của Gigantopithecus blacki với loài đười ươi hiện đại. Phát hiện của họ đã được công bố vào thứ Tư trên tạp chí khoa học Nature.
King Kong ngoài đời thực?
Bằng chứng duy nhất về loài vượn lớn có kích thước khổng lồ, đã tuyệt chủng cách đây 300.000 năm, chỉ là 4 mảnh xương hàm và vài nghìn chiếc răng.
Tuy vậy, ông Cappellini cho rằng bề ngoài của loài Gigantopithecus sẽ không giống hoàn toàn một con đười ươi hiện đại.
Xương hàm của Gigantopithecus blacki, một loài linh trưởng đã tuyệt chủng. Ảnh: CNN |
"Thông tin chúng tôi có được không cung cấp thêm kiến thức nào về các đặc điểm sinh lý, sinh học và ngoại hình của loài vật này", ông Cappellini chỉ ra.
Hiểu về nguồn gốc con người
Kỹ thuật mới được các nhà khoa học sử dụng, gọi là palaeoproteomics, cũng có thể được sử dụng để làm rõ lịch sử tiến hóa ẩn trong các mẫu hóa thạch quá cũ để bảo tồn ADN và giúp cách mạng hóa các công trình nghiên cứu tổ tiên loài người.
Các tác giả cho rằng vật liệu di truyền được bảo tồn trong hóa thạch đã cho phép chúng ta tái tạo lại 50.000 năm tiến hóa cuối cùng nhưng hóa thạch lâu đời nhất của con người tồn tại từ 400.000 năm trước, để lại một khoảng trống trong lịch sử tiến hóa của chúng ta.
Đây cũng là lần đầu tiên vật liệu di truyền - phần hàm, được lấy từ một hóa thạch ở khu vực cận nhiệt đới, nơi điều kiện thời tiết nóng ẩm khiến hóa thạch phân rã nhanh hơn.
"Cho đến nay, người ta chỉ có thể lấy thông tin di truyền từ hóa thạch lên tới 10.000 năm tuổi ở những khu vực ấm áp và ẩm ướt", ông Frido Welker - nhà nghiên cứu tại Viện Địa cầu của Đại học Copenhagen, cho biết.
"Điều này thật thú vị, bởi vì di tích cổ xưa của tổ tiên chúng ta - loài Homo sapiens, cũng chủ yếu được tìm thấy ở các khu vực cận nhiệt đới. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thu thập các thông tin liên tới quá trình tiến hóa của loài người", ông Welker nói thêm.