Pompeii: Thành phố La Mã bị chôn vùi và sức hút vượt thời gian

(Ngày Nay) -  Vào năm 79 sau Công nguyên, Pompeii, cách Naples khoảng 14 dặm về phía đông nam, là một thành phố nghỉ dưỡng xa hoa. Khi đó, nơi đây đã thuộc Đế chế La Mã, dù ban đầu được định cư bởi người Osci, một dân tộc ở miền trung nước Ý sau này trở thành một phần của đế chế.
Quang cảnh đấu trường La Mã tại khu khảo cổ Pompeii, thành phố cổ bị núi lửa Vesuvius phá hủy vào năm 79 sau Công nguyên.
Quang cảnh đấu trường La Mã tại khu khảo cổ Pompeii, thành phố cổ bị núi lửa Vesuvius phá hủy vào năm 79 sau Công nguyên.

Trước khi cái tên Pompeii gắn liền với bi kịch, nó từng là một “sân chơi” của giới thượng lưu La Mã. Những con đường lát đá nối liền các cửa hàng, nhà hàng, nhà tắm công cộng, nhà thổ, thậm chí là một đấu trường có sức chứa lên đến 20.000 người. Tro núi lửa giúp đất đai quanh Pompeii trở nên màu mỡ, biến nơi đây thành trung tâm xuất khẩu nho và ô liu quan trọng.

Theo ghi chép của Pliny the Younger, những trận động đất nhỏ đã xảy ra quanh khu vực Pompeii vài ngày trước vụ phun trào định mệnh. Tuy nhiên, động đất không phải là điều bất thường ở vùng này, nên cư dân (ước tính từ 10.000 đến 20.000 người) không coi đó là dấu hiệu đáng báo động.

Thảm họa kép của Pompeii

Khi Vesuvius phun trào vào mùa thu năm đó, thảm họa diễn ra theo hai giai đoạn. Đầu tiên, tro bụi và đá bọt bị bắn thẳng lên trời và rơi xuống thành phố. Các nhà sử học cho rằng hầu hết người dân Pompeii, hoảng sợ trước đám mây khổng lồ và những thiệt hại ban đầu, đã kịp thời sơ tán. Nhưng vào sáng hôm sau, dòng chảy pyroclastic – một trận lở núi lửa mang theo khí nóng và vật chất từ núi lửa – quét qua thành phố. Các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 2.000 người thiệt mạng, hơn một nửa trong số đó đã được tìm thấy trong các cuộc khai quật sau này.

Pompeii được bảo tồn như thế nào?

Dòng pyroclastic đã chôn vùi Pompeii dưới lớp tro và đá bọt dày khoảng 6 mét chỉ trong vài giây. Tác động của nó giống như chụp một bức ảnh: tro bụi đóng băng thành phố ngay tại thời điểm thảm họa xảy ra, và những ai không kịp chạy thoát đều bị chôn vùi ngay lập tức.

Pompeii phun trào vào ngày nào?

Pliny the Younger, người chứng kiến vụ phun trào từ bên kia vịnh Naples, ghi nhận sự kiện bắt đầu vào ngày 24/8 năm 79 Công nguyên. Tuy nhiên, bằng chứng khảo cổ – bao gồm phân tích hướng gió theo mùa và các loại cây trồng bị chôn vùi – cho thấy vụ phun trào có thể đã xảy ra muộn hơn trong năm. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những nông sản mùa thu bị vùi lấp, trong khi nông sản mùa hè đã được thu hoạch và bảo quản trước khi thảm họa xảy ra. Hơn nữa, quần áo ấm và các lò sưởi di động được tìm thấy bên cạnh những thi thể. Một phát hiện gần đây có thể chấm dứt cuộc tranh luận: một dòng chữ than củi được tìm thấy trong đống tro, có niên đại vào tháng 10 năm đó.

Pompeii được phát hiện như thế nào?

Sau thảm họa, Hoàng đế La Mã Titus đã ra lệnh cứu hộ và cử binh lính bảo vệ tàn tích Pompeii. Tuy nhiên, theo thời gian, các dự án khai quật bị bỏ bê và thành phố dần rơi vào quên lãng. Cuộc khai quật đầu tiên về Pompeii được ghi nhận vào năm 1592 bởi kiến trúc sư người Ý Domenico Fontana trong lúc xây dựng kênh dẫn nước. Nhưng mãi đến năm 1748, dưới triều đại Vua Charles III, những cuộc khai quật chính thức mới bắt đầu.

Pompeii: Thành phố La Mã bị chôn vùi và sức hút vượt thời gian ảnh 1
Một bức bích họa bên trong khu nhà Insula of the Chaste Lovers tại khu khảo cổ Pompeii, lần đầu tiên mở cửa cho công chúng sau những phát hiện mới.

Khi Ý thống nhất vào năm 1861 và Pompeii được chuyển từ sở hữu hoàng gia sang quản lý nhà nước, nhà khảo cổ học Giuseppe Fiorelli (1823–1896) đã chỉ đạo cuộc khai quật quy mô lớn đầu tiên. Ông cũng là người phát hiện ra những khoảng trống có hình dạng con người trong tro núi lửa. Thi thể của các nạn nhân đã phân hủy từ lâu, nhưng lớp tro xung quanh vẫn giữ nguyên hình dáng của họ tại thời điểm tử vong. Fiorelli đã đổ thạch cao vào những khoang rỗng này, tạo ra các tượng thạch cao tái hiện hình hài người Pompeii bị chôn vùi, một hình ảnh ám ảnh gắn liền với thành phố này.

Pompeii: Thành phố La Mã bị chôn vùi và sức hút vượt thời gian ảnh 2
Đám đông du khách trên con đường chính tại khu khai quật khảo cổ Pompeii.

Pompeii có phải là thành phố duy nhất bị hủy diệt không?

Không. Nhiều thị trấn La Mã khác cũng bị xóa sổ hoặc hư hại nghiêm trọng do vụ phun trào. Trong số đó, Herculaneum (dân số khoảng 5.000 người) nổi tiếng không kém. Tàn tích của Herculaneum thực chất được phát hiện trước Pompeii và được bảo tồn tốt hơn, nhờ vào độ ẩm của đất ven biển và lượng tro bao phủ gấp đôi so với Pompeii.

Khi nào Vesuvius sẽ phun trào lần tiếp theo?

Chưa thể biết chắc. Vesuvius vẫn là một ngọn núi lửa đang hoạt động, lần phun trào gần nhất xảy ra vào năm 1944. Tuy nhiên, các vụ phun trào núi lửa chỉ có thể được dự báo ngay trước khi xảy ra thảm họa. Hiện tại, các nhà khoa học lo ngại hơn về Campi Flegrei (Cánh đồng Phlegraean), một siêu núi lửa nằm ngay dưới thành phố Naples và các khu vực lân cận, nơi có nguy cơ tiềm ẩn cao hơn Vesuvius.

Pompeii không chỉ là một di tích khảo cổ mà còn là một lời nhắc nhở sống động về sự mong manh của con người trước thiên nhiên. Từ một thành phố sầm uất đến một phế tích bị đóng băng trong tro bụi, Pompeii tiếp tục thu hút du khách và nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới, giữ vững vị trí của nó trong lịch sử và trí tưởng tượng của nhân loại.

Theo ART News
Bình luận
Những di sản Việt Nam thành di sản của nhân loại
Những di sản Việt Nam thành di sản của nhân loại
(Ngày Nay) -  Bộ sưu tập đồ sộ của Nhạc sĩ Hoàng Vân, bao gồm hơn 700 tác phẩm âm nhạc sáng tác từ năm 1951 đến 2010, đã trở thành di sản thứ 11 của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh mục Ký ức Thế giới. Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập về âm nhạc của cá nhân ở Việt Nam giành được vinh dự này.
Bí ẩn của những xác ướp ở Trung Quốc khiến các nhà khoa học tranh luận
Bí ẩn của những xác ướp ở Trung Quốc khiến các nhà khoa học tranh luận
(Ngày Nay) -  Các nhà khảo cổ học thường bắt gặp những hiện vật cổ đại vượt ra ngoài phạm vi khoa học lịch sử và không phù hợp với khái niệm hiện đại về sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Một trong những phát hiện bí ẩn đó là các xác ướp Tarim đã được khai quật ở phía tây Trung Quốc, trong số đó có xác ướp của những người gốc châu Âu hoặc Kavkaz.