Rùng mình hủ tục rạch mặt trẻ em đánh dấu tuổi trưởng thành ở Tây Phi

Những đứa trẻ chừng 6 tuổi đau đớn khi phải chịu đựng từng nhát khứa dài, sâu lên mặt. Nhưng đối với những người trong bộ lạc ở Tây Phi, họ tự hào coi đó là biểu tượng của cái đẹp.


Rùng mình hủ tục rạch mặt trẻ em đánh dấu tuổi trưởng thành ở Tây Phi
Tại nhiều bộ lạc ở Tây Phi, việc rạch mặt hay cơ thể để tạo sẹo là hình thức đánh dấu tuổi trưởng thành cũng như là nghi thức công nhận thành viên của bộ lạc. Từ nhiều thế kỷ qua, những bộ lạc này cho rằng các vết sẹo trên cơ thể giúp họ liên kết với tổ tiên. Sẹo được tạo thành từ những vật sắc nhọn như đá, dao hay thủy tinh. Mỗi bộ lạc có những vết sẹo với hình thù khác nhau. Như người dân quốc Papua New Guinea, họ khắc lên da những hình xăm giống vảy cá sấu.
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 2
Dân tộc Houeda, một bộ lạc ở Bénin, Tây Phi tin rằng những đứa trẻ có sẹo trên khuôn mặt sẽ kết nối được với tổ tiên của chúng.Sau buổi lễ rạch cơ thể, những đứa trẻ được đặt tên mới, tóc bị cạo đi và được đưa đến tu viện để thực hành nghi lễ giao tiếp với tổ tiên. Tuy nhiên, ngày nay tập tục này đang lụi tàn dần bởi tại các thành phố lớn ở Bénin, người dân thường kỳ thị những ai có sẹo trên mặt.
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 3
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 4
Hiện, một số quốc gia Tây Phi đã cấm hủ tục này, bởi hành động rạch lên mặt hay lên cơ thể trẻ em được cơi là man rợ, vi phạm quyền trẻ em nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong tâm thức của những người dân ở vài bộ lạc, họ cho rằng những vết sẹo trên mặt là niềm tự hào khi được công nhận thành viên của bộ lạc, những vết cắt trên lưng hay trên bụng thể hiện lòng can đảm.
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 5
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 6
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 7
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 8
Tuy nhiên, có không ít những người đã từ chối truyền thống của tổ tiên bởi họ nhận thức được những bệnh nguy hiểm có thể gây ra bởi những vết sẹo như HIV, uốn ván hay nhiễm trùng. Họ nghĩ rằng để bảo tồn di sản, văn hóa truyền thống, thay vì rạch mặt có thể giữ gìn trang phục, ngôn ngữ, các lễ hội hay tôn giáo.
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 9
Hầu hết dụng cụ xăm mình đều thô sơ và không được khử trùng. Các nhân viên y tế đã cảnh báo, tuyên truyền rằng dụng cụ tạo sẹo phải được sát khuẩn kỹ càng nhưng nhiều thủ lĩnh bộ lạc đã bỏ ngoài ta những lời khuyên đó.
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 10
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 11
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 12
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 13
Theo phong tục củabộ lạc Betamarribe ở Bénin, những người lớn tuổi, được gọi là Somba hoặc Tammari, nói rằng một đứa trẻ không có sẹo không phải là con người. Nếu đứa trẻ chết trước khi xăm mình sẽ không được chôn cất trong nghĩa trang của làng vì chúng không phải là người Betamarribe trong mắt tổ tiên.
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 14
Các vết sẹo của mỗi bộ lạc đều khác nhau. Nhiều người vẫn tuân thủ nghi lễ rạch mặt như hình thức bắt đầu vào tuổi trưởng thành. Các bộ lạc còn coi đó là vẻ đẹp và dấu hiệu nhận biết người trong làng, bộ lạc hoặc thị tộc. Những vết thường đều không có sự can thiệp của y học hiện đại, tất cả đều tự lành lại.
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 15
Một người phụ nữ đến từ quốc gia Burkina Faso chia sẻ với Joana Choumali - nhiếp ảnh gia của Nationnal Geographic: 'Khi tôi 10 tuổi, tôi đã yêu cầu bộ lạc thực hiện nghi lễ xăm hình cho mình. Tôi muốn được như anh chị em của mình và để chứng tỏ rằng tôi can đảm".
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 16
Nhiếp ảnh giaJean-Michel Clajot (Mỹ) đã thực hiện bộ ảnh đen trắng này tại một số quốc gia Tây Phi, để qua đó ghi lại hủ tục man rợ mà nhiều bộ lạc quan niệm là tập quán lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong ý thức văn hóa và xây dựng cộng đồng.
Rung minh hu tuc rach mat tre em danh dau tuoi truong thanh o Tay Phi hinh anh 17
Các thành viên lớn tuổi trong bộ lạc được tôn kính vì những vết sẹo chằng chịt trên mặt, trên cơ thể, nhưng tại các thành phố lớn ở Tây Phi, nhiều người có sẹo sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị kỳ thị.
Theo Zing
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo
Hoàn thiện cơ chế EPR thúc đẩy tái chế trong nước
(Ngày Nay) - Việc triển khai EPR sẽ hướng các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, thông qua sự tham gia trực tiếp của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu.
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh làm cơ sở cai nghiện ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân quản lý.
Đại uý, ThS Lê Tuấn Anh (ở giữa) cùng các học viên tại Trường Sĩ quan Lục. (Ảnh: Phương Anh)
Sáng tạo trong giáo dục quân đội: Tương lai của thế hệ chiến sĩ trẻ
(Ngày Nay) - Sáng tạo trong giáo dục quân đội là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến ứng dụng công nghệ, các cơ sở đào tạo đang từng bước khẳng định sự đổi mới toàn diện để tạo ra thế hệ chiến sĩ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.