Cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh Hồng Thanh Quang thôi náo nhiệt sẽ ra sao, nhưng chọn cho mình một cõi riêng để chiêm nghiệm và quan sát, để ôn cố hay tri tân… Thậm chí, chẳng nghĩ gì thì cũng hay mà.
Lâu lắm, Hồng Thanh Quang mới chọn in một tập thơ mới. Thật vui với điều này và kính chúc thi sĩ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và an vui.
“Chút sen còn lại” tên hiền hoà như những tháng ngày mà Hồng Thanh Quang đã chọn chăng?
Anh nói, "Tình cờ một ngày trong mùa giãn cách, ngắm những bông sen mà tri kỷ gửi tặng nhân sinh nhật, như chợt ngộ ra điều gì đó thiêng liêng. Như bỗng cảm thấy ân hận mà những phẩm hạnh thiêng liêng mà những người phụ nữ yêu quý trong đời đã gìn giữ, để cho mình có được niềm tin tinh thần và chỗ dựa vật chất mà nương tựa, vin vào để vượt qua những sóng gió sinh tử khôn lường trong kiếp nhân sinh.
Và chợt nảy ra ý tưởng làm một tuyển thơ có những hình ảnh, cấu tứ, ngôn từ liên quan tới sen từ hàng nghìn bài thơ đã viết suốt ba mươi năm qua… Có những bài đọc lại bỗng lạnh cả người, bỗng nóng cả người, như thể không phải chính mình đã viết ra. Vì có lẽ không thể nào sống lại được những khoảnh khắc khi những câu thơ như thế đã xuất hiện trong trái tim mình…
“Chút sen còn lại” chỉ thế thôi, như lời tri ân, cảm tạ, với những tình nghĩa trong đời…
Sách in tại nhà xuất bản Văn học, phát hành từ tháng 10-2021… Thiết kế mỹ thuật: họa sĩ Văn Sáng.
Qua thơ, xin vô vàn cảm ơn tri kỷ!".
Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ được rút ra trong tập “Chút sen còn lại” của thi sĩ Hồng Thanh Quang.
Tác phẩm mới của thi sĩ Hồng Thanh Quang. |
CHO MỘT LOÀI SEN
(Hồng Thanh Quang)
Họ chỉ thấy bao lần bão táp,
Cánh trắng em lấm láp bùn đen...
Riêng anh vẫn đinh ninh sau trước,
Em còn nguyên vẹn là sen...
(1990)
“Chút sen còn lại” tên hiền hoà như những tháng ngày mà Hồng Thanh Quang đã chọn chăng? |
HY VỌNG CUỐI
(Hồng Thanh Quang)
Đôi mắt sẽ mở như lần thứ nhất
sen Tây Hồ nở giữa vàng thu
ta không lầm lẫn đâu dẫu tìm nhau thấy muộn
trong phút giây tuổi tác bay vù
như cánh chim bị tình yêu đánh động
những kinh nghiệm tháng năm bỗng hoá dư thừa
ta không cần sự từng trải cầm tay ta nữa.
đôi mắt mở như lần đầu tự dẫn ta qua
những mùa hạ đã làm sen úa
máu thanh xuân ta còn giữ trong mình
em lại sẽ trẻ trung và cất tiếng
nhẹ nhàng gọi lại bình minh
em tha thứ cho anh những ngông cuồng ảo vọng
anh đã rời em để được quay về
đường đã định không thể ai vượt tắt
lối đoạn trường đã dành sẵn ta đi
đôi mắt sẽ mở như lần thứ nhất
ta lại tin hạnh phúc thực chân thành
những cánh sen lạc mùa lại trắng
giữa Tây Hồ khi đêm ngả vào xanh...
(1996)
“Chút sen còn lại” chỉ thế thôi, như lời tri ân, cảm tạ, với những tình nghĩa trong đời… |
CÁNH ĐỒNG CỦA TÔI
(Hồng Thanh Quang)
trên cánh đồng của tôi mùa ấu thơ đã hết
những luống rạ khô như một giấc mơ vàng
con cò trắng tìm câu hát cũ
móng chạm bùn không một âm vang
trên cánh đồng của tôi ráng chiếu len ổ rắn
có ai cùng tôi giẫm lại dấu chân hè
em nâu áo và ngực mang đầy gió
câu thơ tôi bủn rủn khóc xin về
thuở tóc ngắn đọc lời kinh sử
không dám trèo cây bưởi hái hoa
bụi tầm xuân tím trong ý nghĩ
lơ đãng kệ ai bước xuống vườn cà
trên cánh đồng của tôi âm thầm tan mùa hạ
lá sen che gương mặt trăng rằm
tiễn tôi tới những chân trời không bóng
cứ lung liêng sắc trắng nón ai chằm...
(1999)
Sách in tại nhà xuất bản Văn học, phát hành từ tháng 10-2021. |
ĐỘC HÀNH KHÚC
(Hồng Thanh Quang)
Ngày nóng bức. Tôi một mình lặng lẽ
Soi gương sen, nhớ lại tuổi qua rồi.
Nhớ hạnh phúc từng có và đã mất
Như mặn mòi vị muối vương môi…
Đâu hối tiếc. Những gì đã trải
Đều đúng như số phận an bài.
Không từ chối và không tìm kiếm khác
Trong hành trình dằng dặc đời trai…
Chông gai lắm con đường thi sĩ,
Tới nơi đâu cũng chẳng thể neo lòng.
Sống có nghĩa là nguyên gương mặt cũ
Trong dễ dàng và trong những long đong…
Những vết sẹo chỉ ngoài da lành lặn,
Bao đớn đau lặn kín ở trong rồi.
Trước phỉ báng và bao nhiêu giả trá
Vẫn điềm nhiên như cũ, tôi cười…
Hồng với trắng, vẫn là sen mùa hạ,
Vẫn nồng nàn e ấp lửa tình xưa.
Ngày nóng bức. Em không cần phải tới,
Chẳng thấy em, đau đớn cũng đang thừa…
(24-6-2016)
Đã có một thi sĩ Hồng Thanh Quang thật lặng lẽ. |
NHỮNG BÔNG SEN MÙA ĐẠI DỊCH
(Hồng Thanh Quang)
Thế có vô tình chăng,
Giữa bao nhiêu khốn khó,
Khi nước mắt ai tuôn,
Vẫn nồng nàn hoa nở?
Trên ranh giới mong manh,
Sự sống kề chết chóc,
Vẫn ngát một làn hương,
Thơm cả vào tiếng khóc...
Không thể nào làm khác,
Giúp đời sát vực sâu,
Đành rực hồng thêm sắc,
Cho cái nhìn bớt đau...
(9-9-2021)