Thể chế hóa Nghị quyết 80, đưa văn hóa thành trụ cột tăng trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Sáng 15/4/2026 , tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ”.

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” đã thu hút đông đảo học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ quản lý văn hóa - nghệ thuật, văn nghệ sĩ cùng đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự và phát biểu ý kiến.

Nghị quyết số 80-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng, lần đầu tiên nâng văn hóa lên vị trí ngang tầm chính trị, kinh tế, xã hội. Văn kiện khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh và nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững, đồng thời xác định công nghiệp văn hóa là một trụ cột tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đinh Công Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết hội thảo được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh quốc gia, sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển nhanh, bền vững.

Thể chế hóa Nghị quyết 80, đưa văn hóa thành trụ cột tăng trưởng ảnh 1

PGS.TS Đinh Công Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: ĐHVH

Theo ông Đinh Công Tuấn, trong bối cảnh ấy, Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về vị trí, vai trò của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển đất nước.

Vị thế mới của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước

Các tham luận gửi về hội thảo làm nổi bật ba vấn đề lớn: sự đồng thuận cao về vị thế mới của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước; tính liên thông ngày càng rõ nét giữa văn hóa với kinh tế, công nghệ, giáo dục, du lịch, đối ngoại và quản trị xã hội; cùng yêu cầu không chỉ khẳng định về mặt tư tưởng mà phải chuyển hóa các quan điểm lớn của Nghị quyết thành thể chế, chính sách, nguồn lực, mô hình quản trị và kết quả thực chất trong đời sống.

“Từ các tham luận, có thể khẳng định Nghị quyết 80-NQ/TW là văn kiện có ý nghĩa chiến lược, mở ra tầm nhìn mới cho phát triển văn hóa Việt Nam. Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết là đưa văn hóa từ vị trí ‘quan trọng’ trở thành vị trí ‘trung tâm’ trong chiến lược phát triển đất nước; chuyển cách tiếp cận từ từng lĩnh vực riêng lẻ sang cách tiếp cận hệ sinh thái, liên ngành, hiện đại và hướng tới hiệu quả thực chất”, PGS.TS Đinh Công Tuấn nhấn mạnh.

Thể chế hóa Nghị quyết 80, đưa văn hóa thành trụ cột tăng trưởng ảnh 2

Hội thảo tập trung nhiều tham luận của các đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực. Ảnh: ĐHVH

Chia sẻ tham luận về “Thể chế hóa các cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI khẳng định: Phát triển văn hóa bền vững phải bắt đầu từ nền tảng thể chế đủ mạnh, đồng bộ và linh hoạt. Văn hóa là lĩnh vực đặc thù, vừa gắn với sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và hưởng thụ giá trị tinh thần, vừa ngày càng gắn chặt với thị trường, công nghệ, giáo dục, truyền thông, du lịch và quan hệ quốc tế.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, nếu tiếp tục quản lý văn hóa bằng tư duy hành chính truyền thống hoặc đầu tư bao cấp dàn trải thì khó tạo sức bật mới. Cần hình thành mô hình thể chế vừa giữ định hướng giá trị, vừa khuyến khích sáng tạo; vừa bảo đảm vai trò dẫn dắt của Nhà nước, vừa giải phóng nguồn lực xã hội; vừa bảo tồn bản sắc, vừa thúc đẩy đổi mới và hội nhập.

Nghị quyết được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80-NQ/TW, với mục tiêu đổi mới tư duy huy động nguồn lực cho văn hóa, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng. Văn hóa không còn được nhìn chủ yếu như lĩnh vực tiêu dùng ngân sách, mà như một hệ sinh thái phát triển cần thiết kế thể chế hiện đại và dài hạn.

Thể chế hóa Nghị quyết 80, đưa văn hóa thành trụ cột tăng trưởng ảnh 3

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: ĐHVH

Hội thảo tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ và doanh nghiệp trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ mô hình thành công cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Các đại biểu nhấn mạnh một nghị quyết đúng đắn chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành chương trình hành động, thể chế chính sách, sản phẩm văn hóa và những chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội.

Từ hội thảo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội kỳ vọng kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời điều chỉnh, cập nhật chương trình giảng dạy cho phù hợp, thiết thực hơn với yêu cầu phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Năm nhóm vấn đề trọng tâm

Hội thảo nhận được 162 tham luận từ các nhà khoa học, giảng viên và quản lý đến từ nhiều cơ quan, đơn vị uy tín như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Trần Nhân Tông...

Các tham luận tập trung sâu sắc quanh năm nhóm vấn đề chính. Trong đó bao gồm hoàn thiện thể chế và đổi mới phương thức quản lý văn hóa: Đẩy nhanh thể chế hóa Nghị quyết 80-NQ/TW, bảo đảm đồng bộ với pháp luật về giáo dục, khoa học công nghệ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng... Chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, tăng cường ứng dụng dữ liệu số, bảo vệ bản quyền số và chủ quyền văn hóa trên không gian mạng

Xây dựng hệ giá trị quốc gia và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, phân tích thách thức từ mạng xã hội, nguy cơ phân mảnh giá trị, lệch pha giữa nhận thức và thực hành, cũng như bài toán giữ bản sắc trong hội nhập. Nhiều tham luận tiếp cận từ góc độ thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang, văn hóa lãnh đạo và làng nghề truyền thống, nhấn mạnh hệ giá trị phải được xây dựng cụ thể qua giáo dục, thực hành và nêu gương.

Thể chế hóa Nghị quyết 80, đưa văn hóa thành trụ cột tăng trưởng ảnh 4

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐHVH

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong xây dựng thương hiệu với 37 tham luận, nhóm này đề xuất chuyển từ bảo tồn tĩnh sang bảo tồn động, đẩy mạnh số hóa di sản, kể chuyện di sản, phát triển sản phẩm văn hóa - du lịch và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Khi kết nối tốt với kinh tế sáng tạo và truyền thông số, di sản không chỉ được bảo vệ mà còn lan tỏa mạnh mẽ, góp phần phát triển kinh tế.

Phát triển công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh, trong đó chỉ ra tiềm năng lớn của Việt Nam trong điện ảnh, âm nhạc, nội dung số, game, thiết kế, du lịch văn hóa... nhưng cũng nêu rõ điểm nghẽn về pháp lý, thị trường, bản quyền, hạ tầng số và nhân lực. Giải pháp là gắn phát triển công nghiệp văn hóa với công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết công - tư và hội nhập quốc tế, tập trung vào ngành mũi nhọn và sản phẩm dẫn dắt thị trường.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới tư duy đào tạo, trang bị cho nhân lực văn hóa ba năng lực cốt lõi: chuyên môn văn hóa - nghệ thuật, quản trị tổ chức và công nghệ số. Đồng thời chú trọng văn hóa lãnh đạo, đạo đức công vụ và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu hóa.

Thể chế hóa Nghị quyết 80, đưa văn hóa thành trụ cột tăng trưởng ảnh 5

Phần trình diễn tại hội thảo. Ảnh: ĐHVH

Qua hội thảo, các đại biểu đạt đồng thuận cao về vị thế mới của văn hóa không chỉ là “quan trọng” mà phải trở thành “trung tâm”, là nền tảng và động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Các tham luận làm rõ tính liên thông chặt chẽ giữa văn hóa với kinh tế, công nghệ, giáo dục, du lịch và quản trị xã hội. Yêu cầu cấp thiết là chuyển hóa quan điểm lớn của Nghị quyết 80-NQ/TW thành thể chế cụ thể, chính sách đồng bộ, nguồn lực thiết thực và kết quả rõ nét trong đời sống.

Hội thảo khẳng định Nghị quyết 80-NQ/TW là văn kiện chiến lược, mở ra tầm nhìn mới cho văn hóa Việt Nam. Tinh thần cốt lõi là đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, xây dựng con người Việt Nam toàn diện, bảo vệ bản sắc dân tộc và chủ quyền văn hóa trong môi trường số, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam - Sri Lanka
Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam - Sri Lanka
(Ngày Nay) - Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Lầu Năm góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy Vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật, được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi UFO là “Hiện tượng dị thường không xác định” (UAP).
Bộ Tư pháp đề nghị thành phố Hà Nội bãi bỏ quy định về dạy thêm, học thêm trái pháp luật
Bộ Tư pháp đề nghị thành phố Hà Nội bãi bỏ quy định về dạy thêm, học thêm trái pháp luật
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, thông tin từ Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, trên cơ sở phản ánh từ công dân và cơ quan báo chí, đơn vị đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Dấu tích về thời kỳ xanh tươi của sa mạc Sahara
Dấu tích về thời kỳ xanh tươi của sa mạc Sahara
(Ngày Nay) - Với diện tích khoảng 72.000 km², Tassili n’Ajjer - vùng cao nguyên đá sa thạch rộng lớn ở Đông Nam Algeria, giáp giới Libya, Niger và Mali - được xem là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi. Khu vực này đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1982 nhờ những giá trị nổi bật về cảnh quan, địa chất và khảo cổ học.