Dư âm “nhịp chậm” từ “Danh trà hội ngộ”
Giữa bối cảnh đó, “Danh trà hội ngộ - Bắc Trung Nam” vừa diễn ra tại Chapa Tea trên đường Võ Văn Tần, TP.HCM như một sự kiện đáng chú ý. Không ồn ào, không đại trà, sự kiện được tổ chức như một cuộc gặp có chủ đích của những người đã bước qua nhu cầu “uống” để tìm đến nhu cầu “thưởng”. Trong cùng một không gian đô thị, tinh hoa trà Việt từ nhiều vùng miền cùng hiện diện, không để so sánh, mà để đối thoại.
![]() |
Tác phẩm trà sáng tạo “Thanh liên đại ngàn” của nghệ nhân Phạm Thế Duyệt |
Giữa thành phố luôn vận hành theo tốc độ nhanh, trà được trao cho một nhịp khác. Nhịp của nước sôi, của hơi trà lan toả, của những khoảng lặng đủ dài để người tham dự quan sát, lắng nghe và cảm nhận. Trà, trong khoảnh khắc đó, không còn là sản phẩm, mà trở lại vai trò vốn có: Một điểm neo tinh thần.
Mở đầu “Danh trà hội ngộ” là sự ra mắt tác phẩm trà sáng tạo “Thanh liên đại ngàn” của nghệ nhân Phạm Thế Duyệt cho thấy rõ cách trà được đặt lại vị trí. Trà không được giới thiệu như một món hàng mới, mà như một tác phẩm văn hoá - được chế tác, đặt tên và công bố với đầy đủ sự trân trọng.
![]() |
Việc đưa trà Việt vào đời sống đô thị không thể chỉ dừng ở câu chuyện sản phẩm, mà phải bắt đầu từ không gian và trải nghiệm |
“Thanh liên đại ngàn” - giá trị của tác phẩm này nằm ở cách người nghệ nhân gửi gắm tinh thần núi rừng, ký ức vùng cao và quan niệm về di sản vào từng lớp hương. Trong không gian đô thị, sự xuất hiện của một tác phẩm trà như vậy là một tuyên bố thầm lặng: Trà Việt không tìm chỗ đứng bằng sự tiện lợi, mà bằng chiều sâu.
Cùng với việc giới thiệu tác phẩm, nghệ nhân Phạm Thế Duyệt đã trình diễn cách pha trà truyền thống – lối thực hành gắn liền với tên tuổi ông và được xem như một phần không thể tách rời trong hành trình gìn giữ tinh thần trà Việt.
Sau khoảnh khắc ấy, trà tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ của thế hệ mới. Huỳnh Hữu Duy, Quán quân Tea Master Cup 2025, mang đến Chapa Berry Tea - một thức trà sáng tạo không tách rời gốc rễ trà Việt, nhưng được tiếp cận bằng tư duy cảm quan hiện đại. Người thưởng trà không chỉ nếm vị, mà còn nghe câu chuyện phía sau từng lựa chọn nguyên liệu, từng cách pha, từng quyết định mang tính cá nhân.
Ở đây, trà Việt không đứng yên trong khuôn mẫu truyền thống, mà cho thấy khả năng thích nghi với đời sống đô thị, khi được đặt trong tay những người hiểu trà và tôn trọng giá trị cốt lõi của nó.
Không gian “Danh trà hội ngộ” cũng mở rộng biên độ cảm nhận của trà bằng cách để trà đối thoại với âm thanh và chuyển động. Khi tiếng Handpan vang lên chậm rãi từ đôi tay của Huỳnh Hữu Duy, hoà cùng nhịp rót nước và hơi thở người pha, trà không còn giới hạn trong chén. Trà trở thành một phần của không gian cảm xúc, nơi thính giác, thị giác và nội tâm cùng được đánh thức.
Sự xuất hiện của “Trà vũ lễ nghi” tiếp tục đẩy trải nghiệm ấy đi xa hơn. Trà được thể hiện bằng hình thể, nhịp điệu và sự tĩnh tại. Không cần giải thích, không cần diễn giải, người xem chỉ cần cảm. Trong đô thị - nơi mọi thứ thường được lý giải bằng lý trí và hiệu suất - cách tiếp cận này mở ra một khả năng khác cho trà: Chạm đến con người bằng sự hiện diện thuần khiết.
![]() |
Nguyễn Sơn Lộc, Á quân Tea Master Cup 2025, cùng nghệ thuật Handpan |
“Danh trà hội ngộ” khép lại bằng nghi thức Song Pha, giản dị và tiết chế. Không lời dẫn dài, không sắp đặt cầu kỳ, chỉ còn trà, người và nhịp chậm. Một cái kết đưa toàn bộ không gian trở về cốt lõi của trà đạo: Sự chân thành và kết nối trong im lặng. Giữa đô thị ồn ào, chính sự giản lược ấy lại trở thành điểm nhấn.
Từ “Danh trà hội ngộ”, có thể nhìn rõ hơn hành trình mà trà Việt đang đi trong đời sống đô thị hiện đại. Đó không phải là hành trình chạy theo xu hướng, càng không phải sự hoài niệm quá khứ. Trà Việt đang tìm chỗ đứng bằng cách tái định vị mình như một thực hành văn hoá, tồn tại song song với đời sống hiện đại nhưng không bị cuốn trôi.
“Trà trong Trà” - một lời đáp cho bài toán đô thị
Mô hình “Trà trong Trà”, nơi trà thất truyền thống tồn tại bên trong không gian trà hiện đại, là một minh chứng cho lựa chọn đó của Chapa Tea. Bên ngoài là sự thuận tiện của đô thị, bên trong là chiều sâu của nghi lễ và tĩnh tại. Trà Shan Tuyết cổ thụ Tây Bắc - Hà Giang trở thành sợi chỉ đỏ kết nối di sản với hiện tại.
![]() |
Huỳnh Hữu Duy, Quán quân Tea Master Cup 2025, với một một ly trà sáng tạo |
Những cây trà hàng trăm năm tuổi, sinh trưởng ở độ cao lớn, mang theo vị chát thanh, hậu ngọt sâu và hương núi rừng. Trong không gian đô thị, việc kể câu chuyện về Shan Tuyết không chỉ là giới thiệu sản phẩm, mà là cách đưa di sản trà Việt trở lại đời sống đương đại.
Hành trình tìm chỗ đứng của trà Việt trong đô thị vì thế không ồn ào, không nhanh, nhưng bền bỉ. Trà không cạnh tranh bằng tốc độ, mà bằng khả năng ở lại. Ở lại trong chén trà, trong không gian, và trong đời sống tinh thần của những người sẵn sàng chậm lại để cảm.
Ông Nguyễn Hữu Khoa, CEO Chapa Tea, cho biết việc đưa trà Việt vào đời sống đô thị không thể chỉ dừng ở câu chuyện sản phẩm, mà phải bắt đầu từ không gian và trải nghiệm. Theo ông Khoa, Chapa Tea được hình dung như một điểm hẹn mở, nơi con người có thể làm việc, gặp gỡ, trò chuyện và dừng lại - trong một nhịp chậm vừa đủ.
“Chúng tôi không tách trà thất ra khỏi đời sống hiện đại. Ngược lại, trà cần ở ngay trong không gian đô thị, nhưng phải được đặt đúng vị trí của nó”, ông Khoa chia sẻ. Từ cách thiết kế tối giản với vật liệu mộc, ánh sáng tự nhiên, đến những góc ban công nhìn xuống phố, quầy bar mở hay khu vực làm việc yên tĩnh, mọi chi tiết đều nhằm tạo ra sự cân bằng giữa nhịp sống nhanh và nhu cầu tĩnh tại.
![]() |
Nghệ nhân Phạm Thế Duyệt trình diễn cách pha trà |
Với Chapa Tea, mô hình “Trà trong Trà” không phải là một khái niệm trang trí, mà là cách để trà truyền thống tồn tại song song với thói quen tiêu dùng hiện đại. “Trong trà có cảnh, trong cảnh có trà. Khi người thưởng tìm được sự bình yên trong không gian ấy, trà tự khắc trở thành một trải nghiệm văn hoá, chứ không chỉ là đồ uống”, ông Khoa nói.
Ông cũng nhấn mạnh việc lựa chọn trà Shan Tuyết cổ thụ không nằm ở yếu tố hiếm hay khác biệt, mà ở giá trị nguyên bản và sức khoẻ người dùng. “Chúng tôi chọn trà vì đất, vì người trồng, và vì sự mộc mạc vốn có của nó. Trà ngon do đất, nhưng trà có chiều sâu hay không là do tâm người làm trà”, ông Khoa chia sẻ.




