Mưa đỏ dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, được lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị trong năm 1972. Trận chiến khốc liệt tại Thành cổ đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước. Câu chuyện khốc liệt nhưng bi tráng ấy đã được tái hiện bằng những thước phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện.
Cái giá của hoà bình
Qua lăng kính của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền, chiến tranh hiện ra đầy ác liệt. Những chàng trai trẻ gác lại giấc mộng của ở Nhạc viện Hà Nội hay trường Mỹ thuật để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, thậm chí có thanh niên còn chưa tốt nghiệp cấp 3 cũng lên đường vào Thành cổ. Khi tay vẫn chưa quen cầm súng, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn chiến trường đầy xác người la liệt, và chỉ vừa kịp giới thiệu tên, những người lính trẻ vội lao vào chiến hào.
![]() |
Bối cảnh trong phim Mưa đỏ |
Trận chiến 81 ngày đêm khốc liệt trong cơn bão lửa khi bên kia chiến tuyến dưới sự hỗ trợ vũ khí hiện đại của Mỹ trút xuống Thành cổ Quảng Trị không biết bao nhiêu mưa bom. Nhưng miễn là “K3 Tam Sơn còn thì Quảng Trị còn”. Những người lính dù hứng chịu bao đạn pháo vẫn bám trụ đến cùng để giữ lợi thế trên bàn đàm phán mà phái đoàn của Việt Nam đang đấu tranh tại Paris, Pháp.
Chiến tranh tàn khốc, xác người đã đổ xuống, nhuộm đỏ cả sông Thạch Hãn êm đềm. Kiệt sức vì đói khát, vì bệnh tật nhưng cũng chính trong gian khó, tình đồng chí kết nối những con người xa lạ đó lại với nhau. Họ đau chung một nỗi đau của đất nước, thấu hiểu nơi quê nhà có bố mẹ, vợ và những đứa con đang trông ngóng chồng nơi tiền tuyến. Họ bảo vệ những lá thư, kỷ vật của những đồng đội đã ngã xuống và hứa với nhau rằng ai còn sống sẽ mang về cho gia đình.
![]() |
| Diễn viên Thân Thúy Hà trong Mưa đỏ |
Với thời lượng khoảng 2 tiếng, lại là phim lấy đề tài chiến tranh, Mưa đỏ không phải là phim dễ xem. Nhưng khúc ca bi tráng này là “nén hương tưởng niệm các liệt sĩ anh hùng đã ngã xuống vì màu cờ sắc áo của dân tộc” như cách đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ tại buổi công chiếu phim ở TP.HCM.
Dồn 200% sức lực để tận hiến vì xem đây là một “trận đánh” nên đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp tái hiện chân thực, sinh động về cuộc chiến tàn khốc. Sau buổi công chiếu, nhiều người nói vui rằng nếu không phải Điện ảnh Quân đội nhân dân, sẽ khó có hãng phim tư nhân nào có đủ tài lực để tạo dựng bối cảnh hoành tráng như Mưa đỏ.
Tình yêu như bản giao hưởng trong khói lửa
Nhưng chiến tranh không chỉ có thế. Chiến tranh qua góc nhìn của Đặng Thái Huyền còn là chuyện tình lãng mạn giữa chàng sinh viên Nhạc viện và cô y tá nơi chiến trường, là sự rung động của chàng lính Việt Nam Cộng Hoà và trên hết là nỗi đau mất con của những người mẹ, dù họ ở bên nào của cuộc chiến.
Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) ra trận vì không thể ngồi ở giảng đường nhìn bạn bè hy sinh ở chiến trường. Trên chiếc xuồng qua sông, anh phải lòng Hồng (Hạ Anh), cô lái đò vốn cũng là một chiến sĩ cách mạng có nhiệm vụ chăm sóc bệnh binh. Nhưng họ không có dịp bày tỏ tình yêu bởi những trận càn quét của địch. Ánh mắt dịu dàng của Cường và Hồng dành cho nhau đã thổ lộ tình cảm của đối phương. Anh mang theo chiếc khăn choàng của cô ra chiến trận cùng nỗi nhớ mẹ ở Hà Nội.
![]() |
Bối cảnh trong phim Mưa đỏ |
Để rồi khi có dịp gặp lại, Cường đã nói lời yêu Hồng và hẹn cô “chờ ngày đất nước được hoà bình, em cùng anh ra Bắc thăm mẹ”. Hồng sau lời hẹn ấy đã xem Cường là chồng của mình, một lòng chờ đợi anh trở về. Tình yêu của 2 người trẻ như một nét chấm phá lãng mạn trong thời chiến.
Trong cơn mưa bom lửa đạn, sự dịu dàng nhưng dũng cảm của Hồng còn làm Hải (Nguyễn Hùng) chàng lính xuất thân từ trường Mỹ thuật rung động và giữ kín qua bức chân dung anh vẽ vội trên sông. Hồng còn khiến Quang (Steven Nguyễn), người lính bên đối địch đem lòng yêu nên đã không ra tay khi cô đang chở bệnh binh. Để rồi khi bị chất vấn, Quang viện lý do “giết hại những người lính bị thương là hèn hạ và vi phạm Công ước quốc tế” dù anh bị cảnh cáo vì “yêu một con đàn bà lại còn là kẻ địch”.
Nhưng tình yêu ấy, dù đơn phương hay được đáp lại cũng hoá thành bi kịch trong chiến tranh. Những người phụ nữ trong phim của Đặng Thái Huyền không trực tiếp cầm súng ra chiến trường như hình ảnh kiên cường, gan dạ của Ba Hương trong Địa đạo nhưng nỗi đau của họ cứ dai dẵng, âm ỉ ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc.
![]() |
| Đỗ Nhật Hoàng trong vai Cường, được mẹ đưa tiễn vào Thành cổ Quảng Trị |
Mẹ của Cường và mẹ Quang đều không thể ngăn con trai của họ xông pha nơi chiến trường. Nếu Cường rời giảng đường để cầm súng vì không thể ích kỷ hưởng thụ cuộc sống êm đềm trong khi bao người đang đổ máu thì Quang lại bị ám ảnh bởi mùi thuốc súng, muốn được sống “cuộc đời của một thằng đàn ông đáng mặt”. Cả 2 thanh niên đều có lý tưởng của riêng mình và khi họ chạm mặt trên chiến trường, dù ở bên nào của cuộc chiến, họ đều chứng tỏ được “chí làm trai” bằng sự mạnh mẽ, quật cường. Mà có thể như lời Quang nói, nếu cả 2 cùng sống trong thời bình, họ sẽ là “bạn bè chơi được”. Không thể ngăn được “chí tang bồng” của con trai, cả 2 người mẹ chỉ biết nguyện cầu cho con được bình an trở về. Họ tự nói với chính mình như một lời động viên, vỗ về rằng rồi chiến tranh sẽ kết thúc, nhất định như vậy.
Khi trận chiến kết thúc, mẹ Cường và Quang ngồi trên một chiếc thuyền thả những vòng hoa trắng xuống con sông Thạch Hãn. Chiến tranh đã qua rồi nhưng nỗi đau của những người mẹ mất con vẫn còn đó và sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Diễn viên Thân Thúy Hà trong vai mẹ Quang thừa nhận khi quay cảnh cuối, cảm xúc cứ tuôn trào nhưng phải kìm nén, không để nước mắt rơi bởi nỗi đau ấy dường như là chết lặng.
Một điều thú vị là ê-kíp chính phim Mưa đỏ gồm Giám đốc sản xuất, đạo diễn, đạo diễn âm thanh, dựng phim… đều là nữ giới.



