Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng: Xưa và nay

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -Từ một nghĩa trang lớn nhất của Sài Gòn, trong suốt trăm năm phát triển, nghĩa trang Đô Thành (còn gọi là nghĩa trang Chí Hòa – Chợ Quán) đã trở thành một không gian văn hóa mang tên người nữ Anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Riêng. Đến tháng 6/2026, nơi đây được nhắc tới nhiều, khi vẫn còn hiện diện hàng trăm hài cốt liệt sĩ đã nằm xuống trong những hố chôn tập thể.
Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng nhìn từ trên cao
Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng nhìn từ trên cao

Nghĩa trang bình dân lớn nhất Sài Gòn

Theo những tài liệu lịch sử ghi lại, ngay từ khi hình thành đô thị vào các thế kỷ XVII–XVIII, tại Sài Gòn đã có nhiều nghĩa trang được hình thành phục vụ nhu cầu chôn cất người chết. Trong đó, nghĩa trang Chí Hòa – Chợ Quán (vì nằm gần khu khám Chí Hòa và nhà thờ giáo xứ Chợ Quán) là một trong những nghĩa trang lớn nhất thời bấy giờ, phục vụ chủ yếu cho giới bình dân.

Vào khoảng năm 1950, chính quyền Sài Gòn đã quy hoạch nghĩa trang Chí Hòa – Chợ Quán thành một trong những nghĩa trang cấp đô thành (bao gồm nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, nghĩa trang Phú Thọ Hòa và nghĩa trang Chí Hòa – Chợ Quán). Vì thế, nghĩa trang Chí Hòa – Chợ Quán còn được gọi đơn giản là nghĩa trang Đô Thành.

Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng: Xưa và nay ảnh 1

Một góc Nghĩa trang Đô Thành (tức nghĩa trang Chí Hòa – Chợ Quán)

Với diện tích rộng hơn 25 ha, nghĩa trang Chí Hòa – Chợ Quán từng là nơi chôn cất của vài chục nghìn ngôi mộ, bao gồm người theo Phật giáo, Công giáo, binh lính và người dân. Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, hàng ngàn hài cốt, bao gồm lực lượng quân Giải phóng và những người dân vô thừa nhận, cũng được chính quyền đưa vào chôn cất tại đây.

Sau ngày đất nước thống nhất, cùng với sự phát triển và mở rộng của TPHCM, việc tồn tại một nghĩa trang nằm giữa khu đô thị không còn phù hợp. Vì vậy, vào khoảng những năm 1980, lãnh đạo TPHCM đã tổ chức giải tỏa, di dời mộ tại nghĩa trang Đô Thành để xây dựng công viên văn hóa, tạo thêm không gian và cảnh quan công cộng. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân di dời mộ người thân, chính quyền cũng triển khai nhiều hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt những người hy sinh, đưa các liệt sĩ về an táng tại những nơi phù hợp.

Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng: Xưa và nay ảnh 2

Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 19/3/1988, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng chính thức được khánh thành trên nền đất của một phần nghĩa trang Đô Thành trước đây. Công viên được đặt tên theo Anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Riêng – nguyên Phó Hội trưởng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng và là Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong quá trình hoạt động tại Sài Gòn, bà bị bắt giam và bị chính quyền Sài Gòn sát hại vào ngày mùng 2 Tết Mậu Thân 1968. Mộ bà được an táng tại nghĩa trang Đô Thành và sau năm 1975 được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

“Địa chỉ đỏ” của cách mạng

Ngay từ khi giải tỏa nghĩa trang Đô Thành để xây dựng công viên, lãnh đạo TPHCM đã xác định khu vực này là nơi yên nghỉ của nhiều Anh hùng Liệt sĩ. Vì vậy, ngoài không gian công cộng, chính quyền còn xây dựng các công trình tưởng niệm.

Trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng hiện có Nhà truyền thống, Nhà bia ghi danh liệt sĩ và Bia tưởng niệm các liệt sĩ. Nhà truyền thống nằm gần lối vào chính, lưu giữ tư liệu, hình ảnh và hiện vật về lịch sử đấu tranh của quân và dân Sài Gòn – Gia Định. Bên cạnh đó, còn có bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu và các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân tại đây.

Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng: Xưa và nay ảnh 3

Nhà truyền thống tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Năm 1999, phần mộ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trần Phú được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng và sau đó được đưa về an táng tại quê nhà ở Hà Tĩnh. Năm 2005, công viên tiếp tục xây dựng bia tưởng niệm Trần Phú, trên đó khắc câu nói nổi tiếng của ông: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.

Ngoài Trần Phú, tại Công viên Lê Thị Riêng, chính quyền còn tìm thấy hài cốt của Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng vào năm 2011, cùng hài cốt của một số nhà cách mạng nổi tiếng như Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo.

Và vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy

Trải qua nhiều năm đô thị hóa, Công viên Lê Thị Riêng đã trở thành không gian công cộng. Tuy nhiên, với nhiều người, dấu tích các khu chôn cất tập thể vẫn còn lưu giữ trong ký ức của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ. Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn âm thầm được nhiều người thực hiện. Một trong số đó là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.

Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng: Xưa và nay ảnh 4
KTS Nguyễn Xuân Thắng (Giữa) đang cùng các nhân chứng và Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM tại Công viên Lê Thị Riêng

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng là người nhiều năm gắn bó với việc thu thập thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ông cùng bạn bè tìm kiếm các nguồn tư liệu và hệ thống thành kho dữ liệu, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại Công viên Lê Thị Riêng, từ những bức ảnh quý cùng thông tin từ các nhân chứng, ông xác định vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại tại đây sau Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng: Xưa và nay ảnh 5
Bức ảnh lịch sử chụp tháng 2/1968 là một tư liệu quan trong cho việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cùng với sự vào cuộc của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM và Quân khu 7, các đơn vị chuyên môn đã khảo sát khoảng 2.500 m² tại ba khu vực nghi vấn bằng radar xuyên đất, phương pháp ảnh điện và thiết bị rà phá bom mìn. Kết quả khảo sát ghi nhận một số vùng địa chất bị xáo trộn bất thường, qua đó dần xác định được các hố mộ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng: Xưa và nay ảnh 6

Các đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chuyên nghiệp đã vào cuộc

Cuối tháng 6/2026, lực lượng chức năng đào thăm dò gần Nhà Truyền thống liệt sĩ và phát hiện một rãnh dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m. Bước đầu, đội tìm kiếm đã phát hiện 5 bộ hài cốt cùng một số mẫu xương vụn. Đồng thời, nhiều di vật như tăng, võng, súng, giấy tờ và vật dụng cá nhân cũng được tìm thấy.

Ngày 6/7, công tác tìm kiếm chính thức được triển khai với sự tham gia của các lực lượng chuyên nghiệp thuộc quân đội. Tính đến ngày 15/7, lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật đi kèm.

Toàn cảnh Công viên Lê Thị Riêng: Xưa và nay ảnh 7

Hài cốt các liệt sĩ được quy tập tại Nhà Truyền thống Lê Thị Riêng

Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng hố đào nhằm làm rõ toàn bộ khu vực chôn cất. Theo dự đoán, vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ nằm trong lòng đất tại Công viên Lê Thị Riêng. Hy vọng trong thời gian tới, với những nỗ lực và quyết tâm của các đội tìm kiếm cùng sự quan tâm của các cấp, ngành, sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được tìm thấy, trở về với gia đình và đồng đội sau gần 60 năm xa cách.

Mốc son năm ấy và khát vọng vươn mình hôm nay
Mốc son năm ấy và khát vọng vươn mình hôm nay
(Ngày Nay) - Hà Nội sau mùa Thu năm 1945 đã trải qua hành trình lịch sử đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt. Từ một thành phố bị chiến tranh tàn phá, Hà Nội vươn mình thành một Thủ đô hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế.
Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới hai nước Nepal và Trung Quốc:
Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới hai nước Nepal và Trung Quốc:
(Ngày Nay) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở Cảng Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng, gần biên giới với Nepal, đã đi vào hoạt động lúc 13h30 ngày 30/8 theo giờ địa phương, nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước.
Thuyền bơi nam của thôn Văn Xá và Lộc Hạ vẫn tiếp tục thi đấu sau sự việc gây mất hình ảnh lễ hội. (Ảnh: Hoàng Anh)
Quảng Trị: Xô xát tại lễ hội, một thuyền bơi nam bị hạ thành tích từ hạng A xuống hạng B
(Ngày Nay) - Ngày 30/8, trong quá trình tổ chức nội dung bơi vòng loại tại lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 (Quảng Trị), thuyền bơi nam của thôn Lộc Hạ và thôn Văn Xá xảy ra xô xát dẫn đến một số vận động viên dùng mái chèo đánh nhau làm một người rơi xuống sông.
Chương trình tiết mục văn nghệ thể hiện khát vọng phát triển của người Mông vùng cao.
Rộn ràng Lễ hội Mùa vàng tại Mù Cang Chải
(Ngày Nay) - Tối 30/8, Lễ hội Mùa vàng 2026 với chủ đề “Sắc vàng non cao - Khát vọng phát triển” đã khai mạc tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026). Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Mù Cang Chải mà còn là nhịp cầu kết nối, kiến tạo hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, bền vững, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho địa phương.
Từ cộng gộp cơ học đến chuyển biến thực chất tại Chương trình mục tiêu Quốc gia
Từ cộng gộp cơ học đến chuyển biến thực chất tại Chương trình mục tiêu Quốc gia
(Ngày Nay) - Tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với 95,40% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.