Ký ức mỹ thuật Việt Nam qua bức phù điêu trăm tuổi
Trên con phố Yết Kiêu từng nhiều lần đổi thay diện mạo, bức tường cũ của Trường Mỹ thuật Đông Dương, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, vẫn lặng lẽ đứng đó qua hai thế kỷ dài. Những vết loang của thời gian thấm vào lớp vữa, cùng hai bức phù điêu Nông - Ngư, đã trở thành những chứng nhân âm thầm dõi theo sự biến chuyển của Thủ đô và cả nền mỹ thuật nước nhà.
Theo tư liệu còn lưu lại của Victor Tardieu, ngay từ năm 1929 đã xuất hiện ý tưởng dựng bốn bức phù điêu mang chủ đề Sĩ - Nông - Ngư - Thương để chuẩn bị cho Triển lãm Thuộc địa Paris năm 1931. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư người Pháp Charles Jean Christian, ba sinh viên trẻ của trường là Georges Khánh, Vũ Cao Đàm và Lê Tiến Phúc bắt đầu phác thảo, cũng như thực hiện bản khắc đầu tiên.
Với tình yêu quê hương, họ đưa vào khuôn đất những hình ảnh gần gũi của người nông dân gặt lúa, người ngư dân kéo lưới, mái chèo khua nước… Tác phẩm hoàn thiện trong khuôn khổ cao 2 mét và dài tới 39 mét, được đưa sang Paris để trang trí sảnh lớn Cung Đông Dương tại Đấu xảo Thuộc địa. Giữa muôn vàn tác phẩm phô trương quyền lực của nước Pháp lúc đó, phù điêu của ba chàng sinh viên Đông Dương nổi bật bởi vẻ mộc mạc, mang theo câu chuyện chân thực về đời sống lao động bình dị.
![]() |
Ba tác giả Vũ Cao Đàm, Georges Khánh, Lê Tiến Phúc (từ trái sang) bên bức phù điêu Nông nghiệp. Ảnh: Lưu trữ |
Ngôn ngữ điêu khắc mà nhóm sinh viên Đông Dương sử dụng cách đây một thế kỷ được xem là vừa hiện đại vừa phá cách. Trong những mảng khối khỏe khoắn, bố cục liên hoàn mang đậm tinh thần hiện thực phương Tây, vẫn hiện lên gương mặt và thần thái nhân vật thấm đẫm hồn đất Việt. Chính sự hòa quyện ấy đã đem lại chiều sâu văn hóa cho tác phẩm. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long từng nhận định cặp phù điêu Nông - Ngư là ký ức sống động của lớp họa sĩ, điêu khắc gia tiên phong, những sinh viên khóa I và II của Trường Mỹ thuật Đông Dương. Các tên tuổi như Vũ Cao Đàm, Georges Khánh, Lê Tiến Phúc không chỉ để lại tác phẩm mà còn đặt nền móng cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Bởi vậy, giá trị của phù điêu Nông - Ngư không dừng ở hình khối bề mặt, mà còn ở tinh thần tiên phong mở lối cho nghệ thuật nước nhà hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh thuộc địa nhiều ràng buộc, hai bức phù điêu ấy mang một ý nghĩa táo bạo. TS Trần Hậu Yên Thế phân tích rằng, dù được hình thành trong khung giáo dục hàn lâm Pháp, các tác giả trẻ vẫn khéo léo đưa người nông dân, ngư dân, những tầng lớp hiếm khi xuất hiện trong nghệ thuật chính thống, vào vị trí trung tâm. Lựa chọn này có lẽ không phải ngẫu nhiên mà là cách gạn lọc ảnh hưởng ngoại lai như sự xuất hiện của người Pháp hay các quan chức thuộc địa để khẳng định bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, ngay cả ông thầy người Pháp Victor Tardieu của họ cũng bày tỏ sự đồng tình và coi đó như hành động tri ân những con người làm nên nền tảng xã hội.
![]() |
Hai bức phù điêu xuất hiện trong ảnh nghênh đón vua Bảo Đại. Ảnh: Lưu trữ |
Sau khi gây tiếng vang ở Paris, hai bức Nông - Ngư được Georges Khánh cho chạm khắc lại trên dãy tường trắng bên hông học viện. Nhưng giấc mơ hoàn thiện trọn bộ bốn bức Sĩ - Nông - Ngư - Thương đã trở thành dang dở khi Vũ Cao Đàm sang Pháp định cư còn Lê Tiến Phúc mất trong vụ tai nạn đường sắt ở Nam Kỳ năm 1938. Sau năm 1954, khi khu đất đối diện trở thành trụ sở Bộ Công an, không gian mở bị che khuất, hai bức phù điêu dần chìm vào bóng tối, xa rời ánh nhìn công chúng.
Trong suốt nhiều thập kỷ kể từ khi hai bức phù điêu bị che lấp, khát vọng khôi phục tác phẩm này trong giới mỹ thuật vẫn chưa bao giờ tắt. Nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nghiên cứu nghệ thuật chia sẻ hy vọng một ngày nào đó phù điêu Nông - Ngư sẽ trở lại ánh sáng, mở ra cơ hội cho công chúng thưởng lãm. Dù vậy việc tiếp cận hiện vật luôn là thách thức, bởi chúng nằm áp mặt vào tòa nhà kiên cố và yêu cầu tính bảo mật cao là Trụ sở Bộ Công an.
Nghệ thuật khai mở quá khứ
Nếu coi phù điêu Nông - Ngư như một ký ức bị phong kín thì hành trình mở lại ký ức ấy bắt đầu từ những mảnh tư liệu rời rạc. Trước những năm 2000, giới mỹ thuật đã biết đến sự tồn tại của hai phù điêu, nhưng việc tiếp cận hiện vật gần như bất khả thi vì vị trí đặc biệt của chúng. Trong khoảng trống ấy, các tư liệu gốc từ thời Pháp, những bức ảnh lưu trữ cùng công trình khảo cứu bền bỉ của nhà nghiên cứu Phạm Long với sự cộng tác của chuyên gia lưu trữ Vũ Thị Minh Hương đã trở thành chiếc chìa khóa đầu tiên để giải mã.
Năm 2019, kết quả nghiên cứu của ông Phạm Long và TS Trần Hậu Yên Thế được công bố trong triển lãm “Nghệ thuật thời Đông Dương” tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm công chúng Thủ đô được nhìn thấy hình ảnh tái dựng của hai phù điêu trong suốt sáu tháng trưng bày. Triển lãm không chỉ khẳng định giá trị nghệ thuật và kiến trúc, mà với sự trở lại của Nông - Ngư, còn nhấn mạnh vai trò của mỹ thuật trang trí trong không gian công cộng, tạo nên sức lan tỏa xã hội rõ rệt.
Những năm tiếp theo, các dự án nghệ thuật công cộng tiếp tục đưa hình ảnh hai phù điêu vào đời sống đương đại. Họa sĩ, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn nhớ lại: “Khi ấy việc tiếp cận hiện vật gần như không thể, điều quan trọng là tạo cơ hội để người xem hình dung về tác phẩm, để ký ức dần dần được đánh thức”. Chính cách tiếp cận này đã mở đường cho loạt dự án nghệ thuật ngoài trời của ông, từ Con đường nghệ thuật Phúc Tân đến các sáng tác ven bờ vở sông Hồng, nơi hai bức phù điêu được tái hiện trong bối cảnh mới và hòa vào nhịp sống đô thị.
![]() |
Bức phù điêu Nông nghiệp được họa sĩ Nguyễn Thế Sơn tái hiện ở dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân. Ảnh: Ngọc Thành |
Có thể coi đó như “cuộc đời song chiếu” của Nông - Ngư. Bởi trước khi trở lại với công chúng qua hình dáng nguyên bản, tác phẩm đã sống thêm những đời sống khác, trong hình hài nghệ thuật đương đại, qua con mắt của giới nghệ sĩ hôm nay. Nhờ vậy, giá trị của hai bức phù điêu không hề gián đoạn mà vẫn được duy trì qua trí tưởng tượng cùng sự kiên định của những người làm nghệ thuật.
Bước ngoặt thật sự đến vào năm 2025 khi Bộ Công an triển khai xây dựng trụ sở mới, tạo điều kiện khơi thông không gian bị che lấp. Nhờ vậy, hai bức phù điêu được giải phóng và trở lại đúng vị trí trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, không còn chỉ tồn tại trong hình dung. Dự án tu bổ hiện nay do nhà điêu khắc Trần Quốc Thịnh chủ trì với công việc không đơn thuần mang tính chất kỹ thuật mà còn là một thái độ muốn khôi phục tối đa sự nguyên sơ để di sản trở về với đời sống hôm nay.
Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, cho rằng: “Hai bức phù điêu tuy gắn với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhưng lại hướng ra không gian của phường. Đây là cơ hội để nhân dân và du khách được chiêm ngưỡng một kiệt tác từng bị lãng quên. Việc tu bổ không chỉ trả lại hiện vật mà còn mở ra một không gian văn hóa công cộng ngay trong lòng phố phường”.
![]() | |
|
Bên cạnh đó là vai trò đồng hành của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐQT PVcomBank, đơn vị tài trợ cho sự án tôn tạo, nhấn mạnh: “Bộ phù điêu Nông - Ngư có giá trị vô giá đối với Thủ đô và đất nước. Đây không chỉ là di sản nghệ thuật mà còn đánh dấu điểm khởi nguồn khi mỹ thuật Việt Nam sánh vai với quốc tế. Ông cho rằng việc tài trợ không đơn thuần là hỗ trợ tài chính, mà còn là sự đầu tư cho cộng đồng”.
Nhờ sự gắn kết giữa giới nghiên cứu, nghệ sĩ, chính quyền và doanh nghiệp, hành trình trở lại của hai bức phù điêu Nông - Ngư đã thành hiện thực. Nhà nghiên cứu Phạm Long gọi đó là “cái duyên”. Ông chia sẻ rằng người Hà Nội vốn biết đến sự tồn tại của phù điêu, nhưng phải qua nhiều biến động và sự dấn thân của nhiều thế hệ, tác phẩm mới được trở lại với đời sống. Điều này cho thấy di sản không thể tự tồn tại, nó cần được đánh thức, cần sự chung tay để trở thành một phần không thể thiếu và đóng góp cho Thủ đô nghìn tuổi.
Di sản kể chuyện tương lai
Đại diện nhóm tu bổ, nhà điêu khắc Trần Công Định cho biết sau khi hạ giải khối nhà Bộ Công an, hai tấm phù điêu Nông - Ngư hiện ra gần như nguyên vẹn. Nhờ nhiều năm bị “đóng kín”, tác phẩm ít chịu tác động của mưa nắng và sinh hoạt đô thị. Tuy vậy, bề mặt tác phẩm vẫn còn những vệt sơn từ công trình bên cạnh bắn sang, theo thời gian hóa cứng và bám sâu vào rãnh chạm, khiến việc làm sạch trở thành công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mẩn.
![]() |
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long chia sẻ kết quả nghiên cứu về hai bức phù điêu với họa sĩ Nguyễn Thế Sơn (đầu tiên, trái), nhà điêu khắc Trần Công Định (giữa) và các phóng viên. Ảnh: Nguyệt Linh |
Anh Định nhấn mạnh, dù hiện trạng còn tốt nhưng quá trình tu bổ vẫn bám sát theo từng bước chuyên nghiệp, tuyệt đối tránh cảm tính. Nhóm sử dụng công cụ chuyên dụng, mài tẩy từng chút một trên lớp vật liệu ban đầu để không xâm lấn hình khối. Đây là khâu nặng nhọc, mất nhiều thời gian và đòi hỏi tay nghề hơn những công đoạn mỹ thuật thông thường. Với nhóm tu bổ, nhiệm vụ của họ không chỉ là xử lý kỹ thuật mà còn là cam kết tôn trọng nguyên gốc, cân nhắc mọi yếu tố trong môi trường mới mà tác phẩm sẽ hiện diện. Từ đây, nhóm đang lên đề xuất biện pháp bảo vệ bằng hóa chất chuyên dụng để chống ẩm và tia tử ngoại cho phù điêu.
Ở góc độ cá nhân, nhà điêu khắc Trần Công Định coi dự án này là một vinh dự, khi anh và các đồng nghiệp, những người trưởng thành từ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, được chạm tay vào tác phẩm gắn với lịch sử của ngôi trường, đồng thời trực tiếp đưa nó trở lại với công chúng Thủ đô.
![]() |
Từ năm 1931 công chúng Paris đã biết tới hai tấm phù điêu của Trường Mỹ thuật Đông Dương. Ảnh: Tư liệu của NNC Phạm Long |
![]() |
Tư liệu tác giả từng phù điêu trong bộ Sĩ - Nông - Ngư - Thương do họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cung cấp |
Theo TS Trần Hậu Yên Thế, người gắn bó nhiều năm với hai bức phù điêu, công việc tu bổ cần được đặt trong bối cảnh lịch sử rộng hơn. Ông nhắc rằng bộ phù điêu vốn được định hình với bốn chủ đề nhưng chưa bao giờ hoàn thiện. Những biến động lịch sử cùng số phận cá nhân của các tác giả đã khiến dự án dang dở. Suốt nhiều thập niên, tác phẩm bị che lấp trong kiến trúc mới, còn tư liệu thì rời rạc. Vì vậy, việc đối chiếu ảnh, bản vẽ và ghi chép để bổ sung hồ sơ vẫn là nhiệm vụ chưa khép lại.
Ông cho rằng bước tiếp theo không dừng ở phục chế hiện vật, mà cần hướng tới phục dựng toàn bộ loạt phù điêu trong tương lai. Công việc ấy đòi hỏi sự chung tay của chính quyền, nhà trường, giới nghiên cứu và cả các nhà tài trợ. Trong đó, TS. Trần Hậu Yên Thế gọi phường Cửa Nam là một “phường nghệ thuật”, nơi tiềm ẩn nội lực quan trọng để hoàn thành công việc này, biến các di sản mỹ thuật thành nền tảng cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.
Nếu mọi bước đi được tiến hành thận trọng, bức phù điêu Nông - Ngư sẽ không chỉ hiện diện kiêu hãnh trên bức tường Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, cái nôi của nền mỹ thuật hiện đại, mà còn trở thành hạt giống cho một tiến trình công nghiệp văn hóa có trách nhiệm, nơi kỹ thuật bảo tồn, nghiên cứu học thuật và giáo dục gặp nhau, để di sản vừa được gìn giữ vừa tiếp tục kể chuyện cho hôm nay và mai sau.






