COVID-19 - Cuộc đại khủng hoảng toàn cầu
Nếu để nói về sự kiện lớn nhất và bao trùm nhất năm 2020, thì đó chính là sự bùng phát của đại dịch COVID-19, hiện đã lây lan sang 218 quốc gia và vùng lãnh thổ.
COVID-19 đã làm đảo lộn thế giới. |
Sự hiện diện của COVID-19 lần đầu tiên được nói tới vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, khi Mỹ xác định “một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có thể là tâm dịch của một loại bệnh mới”. Mười ngày sau đó, bệnh nhân đầu tiên của dịch bệnh tử vong. Và cho tới những ngày cuối cùng của năm, con số tử vong đã lên tới gần 1.800.000 người.
Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu xem nguồn gốc của đại dịch này là từ đâu. Nhưng một điều chắc chắn là hậu quả mà đại dịch để lại lớn đến mức nó có thể kéo dài đến hàng thập kỷ.
Theo khảo sát WHO thực hiện tại hơn 100 quốc gia, các dịch vụ y tế quan trọng ở hầu hết các nước đều bị gián đoạn, đe dọa tính mạng cả những người không nhiễm COVID-19. WHO cảnh báo những thành tựu nhân loại có nguy cơ bị xóa sổ khi 90% quốc gia gián đoạn y tế vì COVID-19. Trong đó, các nước thu nhập thấp và trung bình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nghiên cứu của Liên hợp quốc cũng chỉ ra rằng suy thoái kinh tế từ đại dịch COVID-19 có thể đẩy 130 triệu người đến cảnh chết đói khi nó phá vỡ chuỗi cung ứng thực phẩm. Còn Ngân hàng Thế giới hồi tháng 10 cho biết, GDP các nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình sẽ giảm năm nay, lần đầu tiên trong ít nhất 60 năm. Có tới 89 triệu người sẽ bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực. Quỹ tiền tệ thế giới dự báo nền kinh tế thế giới sẽ bước vào cuộc suy thoái chưa từng thấy kể từ Cuộc Đại suy thoái năm 1929. Nhiều ngành kinh tế mũi nhọn đình trệ; hàng triệu công ty bị phá sản, đe dọa khả năng phục hồi nền kinh tế thế giới.
Đại dịch COVID-19 cũng tạo ra sự gián đoạn hệ thống giáo dục lớn nhất trong lịch sử, ảnh hưởng tới gần 1,6 tỷ người học trên toàn cầu tại hơn 190 nước trên tất cả các châu lục. Việc đóng cửa trường học tác động tới 94% số học sinh, sinh viên toàn thế giới. Tỷ lệ này lên đến 99% tại các nước có thu nhập thấp và dưới trung bình, theo báo cáo hồi tháng 8 của Liên hợp quốc. Cuộc khủng hoảng làm trầm trọng thêm sự chênh lệch về giáo dục khi nó làm giảm cơ hội tiếp cận của trẻ em, thanh thiếu niên và cả người lớn ở những nhóm dễ bị tổn thương nhất như người nghèo, người sống ở vùng nông thôn, người tị nạn, người khuyết tật...
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vô tiền khoáng hậu
Bầu cử tổng thống Mỹ 2020, một sự kiện quan trọng mà cả thế giới cùng quan tâm, đã diễn ra theo một cách không giống với bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đây. Cuộc bầu cử được đánh giá là mang tính lịch sử vì diễn ra trong bối cảnh xã hội Mỹ bị phân hóa sâu sắc và đối mặt với khủng hoảng đa chiều, từ COVID-19 đến suy thoái kinh tế và khủng hoảng xã hội.
Bầu cử Tổng thống Mỹ với nhiều kịch tính. |
Vì lo ngại sự lây lan dịch COVID-19, nhiều người dân Mỹ đã lựa chọn phương thức bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện, dẫn tới một làn sóng đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ, theo đó hơn 101,1 triệu người bỏ phiếu sớm theo phương thức trực tiếp và qua đường bưu điện trước khi điểm bỏ phiếu được mở cửa vào Ngày Bầu cử. Số lượng cử tri đi bỏ phiếu cũng ở mức cao chưa từng có.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ghi dấu ấn không chỉ bởi những kỷ lục chưa từng có về số cử tri và phương thức bỏ phiếu, mà còn bởi cuộc chiến pháp lý mà Tổng thống đương nhiệm Donald Trump quyết theo đuổi đến cùng nhằm lật đổ kết quả.
Bất chấp kết quả bầu cử đã được công bố rộng rãi, Tổng thống Trump khẳng định có gian lận trong bầu cử và ông sẽ tiếp tục khiếu kiện đến cùng. Đáng chú ý, 17 bang do Missouri dẫn đầu cùng gửi đơn lên Tòa án tối cao Mỹ thể hiện sự ủng hộ với đơn kiện của bang Texas nhằm xem xét lại kết quả bầu cử. Tuy nhiên, vụ kiện cáo này cũng bị Tòa án tối cao bác bỏ.
Kể cả sau khi vụ kiện của bang Texas đòi xem xét lại kết quả bầu cử bị Tòa án Tối cao bác bỏ, và sau khi Đại cử tri đoàn đã đi bầu và kết quả do truyền thông công bố vẫn nghiêng về ông Biden, Tổng thống Trump và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa được cho là đang lên kế hoạch cho “cuộc kháng cự cuối cùng” vào ngày 6/1/2021 tới.
Sự chuyển dịch địa chính trị tại Trung Đông
Điểm nóng Trung Đông vốn nhiều biến động nhưng năm nay đã gặp phải hai cơn rung chấn lớn khi lần lượt một tướng cấp cao nhất và một nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran bị ám sát.
Israel bình thường hóa quan hệ với một số nước Arab. |
Vụ việc đã đẩy mối quan hệ căng thẳng giữa Iran và Mỹ tới bờ vực chiến tranh. Quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang căng thẳng ngay từ đầu năm 2020. Vụ việc Mỹ sử dụng máy bay không người lái phóng tên lửa ám sát tướng chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani ngày 3/1 được công bố là tiến hành theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lý do “ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai”.
Vụ ám sát lập tức đẩy căng thẳng Mỹ - Iran lên cao tới ngưỡng chiến tranh, bởi Soleimani là một trong những lãnh đạo quân sự được ngưỡng vọng nhất ở Iran, cũng là một trong những người quyền lực và bí ẩn nhất Trung Đông.
Năm ngày sau, ngày 8 tháng 1, Iran trả đũa bằng cách phóng ít nhất 20 tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq, khiến hơn 100 lính Mỹ bị chấn động não. Đòn đáp trả khiến Iran vừa xoa dịu làn sóng phẫn nộ trong nước, vừa không châm ngòi chiến tranh toàn diện với Mỹ. Tuy nhiên, trạng thái lo sợ bị Mỹ phản kích đã khiến lực lượng phòng không Iran phóng nhầm tên lửa vào máy bay chở khách Ukraine, khiến toàn bộ 176 người trên khoang thiệt mạng cũng trong ngày 8 tháng 1.
Vụ ám sát tướng chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani gây ra căng thẳng chưa từng có giữa Iran và Mỹ. |
Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Iran lại một lần nữa bùng phát vào cuối năm nay sau vụ việc nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran, ông Mohsen Fakhrizadeh bị sát hại hôm 27 tháng 11. Tehran khẳng định có bàn tay của Israel với sự hỗ trợ của Mỹ trong vụ việc này và tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp trả.
Tuy nhiên, đây chỉ là hai sự kiện mở đầu và khép lại một năm đầy biến động giữa Iran và Mỹ bên cạnh chính sách gây sức ép tối đa cả về chính trị, kinh tế và quân sự của chính quyền Tổng thống Trump và việc Tehran tuyên bố rút khỏi thoả thuận hạt nhân mà Iran ký với các cường quốc nhóm P5+1vào ngày 17 tháng 11.
Trong bức tranh Trung Đông nhiều gam tối, có vẻ như điểm sáng hiếm hoi xuất hiện là Israel bất ngờ đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với một số nước Arab. Với nỗ lực thúc đẩy của Mỹ, Israel đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Sudan và mới nhất là Morocco chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng cuối năm 2020.
Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa thể hóa giải vấn đề gai góc nhất trong cuộc xung đột Israel-Palestine, thậm chí gây hoài nghi giữa các nước Arab về thực hiện cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông và sự kiên định hướng tới giải pháp hai nhà nước. Palestine. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi các thỏa thuận này là “bình minh của Trung Đông mới”, giúp mở ra trang mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật và an ninh quốc phòng giữa hai bên, song nó chưa thể đem lại hòa bình lâu dài cho khu vực, nếu không giải quyết vấn đề cấp thiết hơn, đó là cuộc xung đột Israel - Palestine.
Bùng lên phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc
Một trong những “điểm nhấn” quan trọng không thể không nhắc tới trong năm 2020 là làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc và các hành vi bạo lực của cảnh sát trên toàn thế giới với tên gọi Black Lives Matter (Mạng sống của người da đen cũng đáng giá).
Phong trào “Black Lives Matter” bùng lên. |
Phong trào “Black Lives Matter” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2013, sau sự kiện một công dân da trắng người Mỹ được toà án tha bổng trong vụ án bắn chết một thiếu niên da màu 17 tuổi. Kể từ đó, khẩu hiệu “Black Lives Matter” luôn được những người ủng hộ sử dụng trong các cuộc tuần hành phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc hay trên mạng xã hội.
Bảy năm sau, vào ngày 25/5/2020, phong trào này một lần nữa được thổi bùng mạnh mẽ sau vụ việc công dân Mỹ da màu George Floyd bị cảnh sát da trắng ghì cổ tới chết, bất chấp việc Floyd van xin “Tôi không thở được”. Chỉ vài ngày sau, “Black Lives Matter” đã trở thành khẩu hiệu phổ biến tại các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ ở tất cả 50 bang của Mỹ. Bất chấp yêu cầu giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, hàng chục nghìn người vẫn xuống đường tuần hành nhằm phản đối nạn đối xử bất bình đẳng và bạo lực của cảnh sát. Làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc cũng nhanh chóng lan rộng chưa từng có sang các nước khác trên thế giới, bao gồm cả châu Âu, châu Á và châu Phi.