Béo và Nữ quyền

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Những người có thân hình đầy đặn theo tiêu chuẩn ngày nay đều là những hình mẫu nổi bật trong các bức tranh cổ điển của Titian, Rubens và nhiều nghệ sĩ khác. Roxane Gay, một nhà văn sống ở New York và Los Angeles, đã trò chuyện với Jenny Saville, một họa sĩ sống ở Oxford về chủ đề béo và nữ quyền, cũng như cam kết chung của họ trong việc nuôi dưỡng một thế hệ nữ nhà văn và nghệ sĩ trẻ.
Jenny Saville, "Strategy", 1994, sơn dầu trên canvas, bộ ba tấm, 108 x 250½ inch.
Jenny Saville, "Strategy", 1994, sơn dầu trên canvas, bộ ba tấm, 108 x 250½ inch.
Béo và Nữ quyền ảnh 1

Minh họa: Scott Chambers

Roxane Gay, một nhà văn nổi tiếng, là người đã phải đối mặt với vô số thành kiến ​​tràn lan đối với phụ nữ béo. Trong cuốn sách năm 2017 "Hunger: A Memoir of (My) Body", Gay đã kể lại những câu chuyện về sự thô lỗ mà cô thường gặp khi ngồi cạnh người lạ trên máy bay. Cô coi chứng sợ béo là một vấn đề nữ quyền: “Là một phụ nữ, và là một phụ nữ béo, tôi lẽ ra không nên chiếm chỗ. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà nữ quyền, tôi được khuyến khích tin rằng mình có thể chiếm lĩnh không gian.”

Trong khi đó, các tác phẩm ấn tượng của nghệ sĩ người Anh Jenny Saville tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ béo. Những bức tranh nữ quyền nổi tiếng này của Saville đã giúp vạch ra con đường cho các nữ họa sĩ, liên quan đến việc thách thức các tiêu chuẩn về vẻ đẹp được hệ thống hóa trong hình ảnh, dù là nghệ thuật hay quảng cáo, mà phụ nữ thường bị áp lực phải tuân theo.

Dưới đây là bản lược dịch đoạn trò chuyện của hai người phụ nữ về chủ đề béo và nữ quyền trong đời sống, văn học và nghệ thuật, diễn ra vào nửa cuối năm 2021.

ROXANE GAY: Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tác phẩm của bạn tại Bảo tàng Broad. Tôi đang đi dạo xung quanh, sau đó tôi nhìn lên, và thấy bộ ba tranh này ["Strategy", 1994], vẽ một người phụ nữ béo - với bộ ngực chảy xệ và chiếc bụng căng tròn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cơ thể trông giống như cơ thể của mình trong một tác phẩm nghệ thuật, và điều đó thật không thể tin được. Tôi trở nên ám ảnh. Trong hầu hết các tác phẩm nghệ thuật, một người phụ nữ béo, thường không được lột tả thực sự béo đến mức đó, mà họ chỉ trông hơi tròn trịa, không có bất kỳ nếp nhăn hay vết rạn da nào. Và ở đây tôi nhìn thấy thân hình mập mạp, không trang điểm và không hối lỗi. Điều này thực sự đáng ngạc nhiên.

JENNY SAVILLE: Tôi đã vẽ bức ảnh đó cách đây rất lâu. Người mẫu là một người bạn của tôi. Tôi chỉ thấy cơ thể của cô ấy mạnh mẽ không thể tin được. Tôi đã nghĩ về ý tưởng này - rằng bạn là người duy nhất không bao giờ có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của mình. Tôi muốn dựng những bức tranh về việc nhìn thấy cơ thể từ nhiều góc độ khác nhau cùng một lúc — như khi bạn đi vào một trong những phòng thay đồ có nhiều gương đó, và khi quay lại, bạn có thể nhìn thấy từng phần của chính mình mà bạn thậm chí không biết chúng tồn tại. Tác phẩm này đã nhận được rất nhiều nhận xét tiêu cực từ báo giới khi tôi trưng bày lần đầu tiên vào năm 1994 tại Phòng trưng bày Saatchi ở London. Luận điệu của họ là: đó [bức tranh] là về bệnh béo phì, và họ nhận xét cơ thể người mẫu này thô thiển ra sao. Và tôi chỉ nghĩ, "Đây là bạn của tôi!" Tôi đã yêu cầu cô ấy làm mẫu vì tôi nghĩ rằng cô ấy đẹp! Tôi không biết tác phẩm của mình đã khiến tôi phải trả giá như vậy. Nhưng tôi đã rất xúc động trước số lượng người đã viết thư cho tôi, họ nói rằng bức tranh của tôi là lần đầu tiên họ nhìn thấy chính mình trên vải. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng bạn tôi đã tìm thấy trải nghiệm truyền sức mạnh. Bây giờ cô ấy 53 tuổi và cô ấy thích mọi người thích nhìn thấy cô ấy trong tranh. Cô ấy cảm thấy tự hào vì đã thể hiện cơ thể của mình theo cách đó. Làm việc với người mẫu thực sự là một sự cộng tác và thật vinh dự khi họ tin tưởng tôi.

GAY: Phải can đảm thực sự để làm người mẫu, bởi vì có rất nhiều người sẽ đánh giá cơ thể của bạn theo nhiều cách khác nhau. Và cũng bởi vì mọi người thích có ý kiến ​​về độ béo và đưa ra giả định về sức khỏe của bạn.

SAVILLE: Đối với tôi, bức tranh không chỉ về kích thước của cô ấy — mà còn về vẻ đẹp của cô ấy. Một số người hỏi tôi, làm sao bạn có thể nghĩ một người như thế là đẹp? Nhưng thành thật mà nói, tôi chỉ đơn giản là nghĩ thế. Sau khi chứng kiến ​​tất cả những phản ứng mạnh mẽ này đối với bộ tranh, tôi thậm chí còn quan tâm hơn đến những cơ thể mà một số người có thể coi là "sai trái", ví dụ như từng trải qua bạo lực hay phẫu thuật, hoặc những cơ thể không có giới tính cố định - điều đó đã trở thành giá trị của một thập kỷ lao động của tôi, và cho đến nay, tôi vẫn đang khám phá về chủ đề đó.

GAY: Tôi đã chỉnh sửa một bộ sưu tập các bài luận của chính tôi và những người khác có tên là "Unruly Bodies" (tạm dịch: Cơ thể ngỗ ngược). Tôi nghĩ những cơ thể thách thức các chuẩn mực văn hóa của chúng ta luôn khiến tôi quan tâm.

SAVILLE: Tôi không nhận ra điều này vào thời điểm đó, nhưng đây rõ ràng thực sự là một vấn đề nữ quyền. Khiến cho những cơ thể này được lột tả rõ ràng, và mang lại cho chúng giá trị văn hóa cũng rất quan trọng. Trong cuộc triển lãm của tôi vào năm 2018 tại Gagosian New York, tôi cùng con trai bước vào và chúng tôi thấy khoảng 25 phụ nữ trẻ đang ngồi trên sàn nhà, vẽ lại những bức tranh của tôi. Nó khiến tôi vô cùng xúc động. Khi tôi còn trẻ, không có nhiều buổi biểu diễn của các nghệ sĩ nữ, chứ đừng nói đến những bức tranh vẽ các loại cơ thể khác nhau. Bây giờ bạn đang viết gì?

GAY: Tôi đang viết hai cuốn sách. Một là cuốn sách viết lời khuyên có tên "How to be Heard" (Làm sao để được lắng nghe), không chỉ bao gồm những lời khuyên viết lách thực tế, mà còn là những lời khuyên về cách viết hướng tới công bằng xã hội, tạo ra sự thay đổi và cố gắng tiếp cận những người khó tiếp cận, liên quan đến ý kiến ​​chính trị xã hội của họ. Tôi cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên có tên "The Year I learned everything" (Năm tôi đã học được mọi thứ), một câu chuyện mới về tuổi trưởng thành, về một cô gái hai chủng tộc sống tại một thị trấn nhỏ ở Illinois. Thế còn bạn? Bạn đang làm gì ngay bây giờ?

Béo và Nữ quyền ảnh 2

Jenny Saville, "Virtual", 2020, sơn dầu trên canvas, 78¾ x 63 inch.

SAVILLE: Tôi vừa trưng bày khoảng một nửa số tác phẩm trong series “Elpis” của mình tại Gagosian ở New York và hiện tôi đang hoàn thiện những tác phẩm khác. Khi tôi đến Moscow hai năm trước, tôi đã thấy rất nhiều phụ nữ tuyệt vời — như cô phục vụ có khuôn mặt lạ thường này. Cuối cùng, tôi bắt đầu hỏi mọi người xem họ có muốn làm mẫu cho tôi không và thuê một studio ở đó. Series tranh này dựa trên nữ thi sĩ người Nga Anna Akhmatova, người đã viết phần lớn tác phẩm của mình trong những năm 30 và 40, dưới sự cai trị của Stalin. Chồng bà bị mật vụ Liên Xô xử tử, con trai bà bị bỏ tù. Mỗi ngày, trong mười bảy tháng, bà đến nhà tù nơi người con bị giam giữ và nhìn thấy tất cả những người phụ nữ khác đang đi loanh quanh để tìm kiếm thông tin về những người thân yêu của mình. Bà không thể viết bất cứ điều gì chỉ trích chính phủ — nếu tác phẩm được tìm thấy, bà có thể bị bắt hoặc bị hành quyết — vì vậy, thay vào đó, bà thì thầm bài thơ muốn viết vào tai những người phụ nữ khác. Từ năm 1935 đến năm 1961, bà đã cho ra đời "Requiem", một câu chuyện kể về trải nghiệm của bà khi chờ đợi suốt những tháng đó để viết các câu chữ ra mặt giấy. Tác phẩm đã được xuất bản năm 1987. Đọc về Akhmatova, tôi biết về tất cả các nhà văn nữ thế kỷ 20 tuyệt vời này ở Moscow.

GAY: Bạn cảm thấy thế nào khi tác phẩm của mình bị kiểm duyệt?

SAVILLE: Năm 2019, tác phẩm của tôi bị kiểm duyệt ở Trung Quốc. Điều này chắc chắn khiến tôi suy ngẫm về tầm quan trọng của tự do nghệ thuật. Nếu tôi sinh ra sớm hơn năm mươi năm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được coi trọng với tư cách là một nghệ sĩ nữ. Không có phòng trưng bày nào đồng ý ký hợp đồng với tôi. Vì vậy, tôi muốn tận dụng khoảnh khắc mình đang sống này.

GAY: Đúng vậy. Là một phụ nữ da đen và một phụ nữ đồng tính, tôi biết rằng 'sự đại diện' [cho một nhóm cộng đồng] rất quan trọng. Thật không may, ngay cả cho đến ngày nay, tôi thường là người phụ nữ da đen đầu tiên đạt được một điều nhất định. Vì vậy, tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng tôi không phải là người duy nhất; rằng tôi không phải là người cuối cùng. Tôi muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng những phụ nữ da đen trẻ tuổi khác có cơ hội thành công và phát triển với tư cách là nhà văn. Tại thời điểm này trong sự nghiệp của tôi, cố vấn là công việc quan trọng nhất.

SAVILLE: Ruth Bader Ginsburg [cựu nữ Thẩm phán của Tòa án tối cao Hoa Kỳ] đã nói về cách các "cánh cổng" sẽ mở rộng, cho phép nhiều người đi qua. Tôi cảm thấy điều đó, và bạn cũng vậy. Nhưng tôi thường tự hỏi, chính xác thì cánh cổng sẽ mở khi nào?

GAY: Đó là một câu hỏi hay. Các cánh cổng đang mở ra một chút trong thế giới văn chương, nhưng chúng không mở rộng rãi như mọi người vẫn tưởng. Một bài báo trên New York Times cho thấy từ năm 1950 đến 2018, chỉ 5% tổng số tiểu thuyết đã xuất bản được viết bởi người da màu. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn thế. Đồng thời, có rất nhiều nhà văn da trắng chân thành tin rằng “Tôi là người da trắng, vì vậy sẽ không có chuyện cuốn sách của tôi được xuất bản”, mặc dù 95% nhân lực giới xuất bản là người da trắng.

SAVILLE: Dữ liệu thực sự cho chúng ta thấy thực tế của định kiến. Tuy nhiên, thật không vui khi thấy còn quá ít sự thay đổi, ví dụ như bất bình đẳng về tiền lương.

GAY: Mười năm trước, tôi đã thu thập dữ liệu và thấy rằng gần 90% các cuốn sách được đánh giá trên New York Times là của các tác giả da trắng. Điều quan trọng là phải có những con số, bởi vì rất nhiều người chỉ tin vào dữ liệu. Nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn vào dữ liệu và nói "Ồ, điều đó thật tồi tệ". Các nhà xuất bản cần phải phản hồi — không chỉ với sự hợp tác trong lĩnh vực biên tập, mà còn để tạo ra những thay đổi mang tính lâu dài. Cho đến khi họ làm vậy, chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc trò chuyện như thế này này. Đa dạng và hòa nhập không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi, nhưng tôi buộc phải tham gia, vì những chênh lệch nghiêm trọng này vẫn đang tiếp tục tồn tại.

SAVILLE: Tôi nhận thấy rằng có rất nhiều phụ nữ làm việc trong thế giới nghệ thuật. Nếu tôi thực hiện một buổi biểu diễn trong viện bảo tàng, bạn có thể chắc chắn rằng hầu như tất cả những người xung quanh bàn sẽ là phụ nữ. Nhưng Giám đốc hầu như luôn là đàn ông. Điều này xảy ra ở hầu hết các quốc gia mà tôi đến. Đối với tôi, các nữ cố vấn nghệ thuật là những người hùng thầm lặng cho các nghệ sĩ nữ. Họ đã thuyết phục các nhà sưu tập giàu có tăng tính đa dạng cho các bộ sưu tập của mình, và đã đóng một vai trò to lớn trong việc tăng khả năng hiển thị của nhiều nghệ sĩ.

GAY: Phương trình đối với nghệ thuật có lẽ khác với văn học. Chỉ những người giàu có mới có thể mua các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của các nghệ sĩ lớn. Người đọc thì nhiều hơn.

SAVILLE: Trong các nhà đấu giá, “nghệ thuật của phụ nữ” đôi khi được xép thành một loại riêng — điều tương tự cũng xảy ra với những nghệ sĩ da màu. Thông thường, tôi nghĩ đó là do mọi người không biết cách nói về nội dung của những tác phẩm mà chúng tôi tạo ra.

GAY: Họ không nghĩ rằng có điều gì đó để nói về ngoài danh tính của nghệ sĩ. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người da trắng sợ phê bình các tác phẩm của nghệ sĩ da màu, bởi họ không muốn bị xem là "phân biệt chủng tộc" trong khi đơn giản là họ không thích tác phẩm đó. Điều đó thật buồn cười — như thể chúng ta không thể đương đầu nổi những lời phê bình. Chúng tôi có thể và chúng tôi luôn làm vậy, mỗi ngày.

SAVILLE: Đó cũng là một phần của thương hiệu. Danh tính của nghệ sĩ trở thành một cách để quảng bá và bán một phẩm, nhưng sau đó nó lại trở thành một tấm màn ngăn cách giữa khán giả và nội dung của tác phẩm.

GAY: Tôi từng viết một cuốn sách có tên "Hunger"(2017), nói về việc sống trong một thân hình béo ú. Một số người phàn nàn rằng cuốn sách tôn vinh sự béo. Đồng thời, một số người béo đã nói rằng tôi đang tôn vinh văn hóa ăn kiêng và chứng sợ béo. Có thể rất đau đớn khi những người mà bạn coi là bạn của mình lại không đồng tình (...). Đôi khi, dường như tôi không thể làm hài lòng bất cứ ai. Nhưng điều đó không sao, vì đó [việc làm hài lòng tất cả] thực sự không phải việc của tôi.

Tôi thường nói với các sinh viên của mình: Nếu không ai phê bình các em, cũng không ai phản đối các em, thì các em đã không hoàn thành công việc của mình.

SAVILLE: Bạn có được sự tự tin thật đáng kinh ngạc. Tôi tự hỏi, liệu điều đó có đến từ việc bạn sẵn sàng tiết lộ những sự yếu đuối, dễ bị tổn thương của mình không? Đối với tôi, tôi rất ý thức rằng một ngày nào đó bản thân sẽ chết, điều này khiến cho việc sống trở nên cấp bách và đáng giá hơn.

GAY: Ý tôi là, một số sự tự tin đó là "Fake it untill you make it" (Giả vờ cho đến khi đạt được). Nhưng đồng thời, tôi có những ranh giới mạnh mẽ riêng (...). Khi tôi viết "Hunger", tôi biết nó sẽ phải đối mặt với những phê bình khắt khe. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm được.

SAVILLE: Bạn có đọc hết những bình luận tiêu cực không? Sự tiêu cực có ăn sâu vào trí não bạn không?

GAY: Tôi đọc hầu hết các bài đánh giá trên các ấn phẩm có uy tín, nhưng tôi không nhất thiết phải đọc bài đăng trên blog của ai đó về sách của tôi. Nếu một bài nhận xét mang tính phê bình, tôi sẽ lắng nghe cảm xúc của mình, sau đó nghĩ kỹ về những gì người viết đã nói. Nếu điều đó hợp lý hoặc nếu họ đúng, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn vào lần sau. Nhưng tôi không đi tìm đọc những bình luận tiêu cực nhỏ nhặt.

SAVILLE: Tôi không thực sự đọc các bài đánh giá về các buổi triển lãm của mình nữa. Tôi đã từng, nhưng bây giờ, tôi chỉ tiếp tục với công việc của mình, bởi vì chúng [những bài đánh giá] có thể khiến bạn cảm thấy đau khổ.

GAY: Điều đó có lý. Tôi chắc chắn có những hình thức phê bình khác trong cuộc đời mình: những người biên tập và những độc giả đáng tin cậy.

Theo ART News
Tác phẩm có tên “Comedian” của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan ra mắt lần đầu năm 2019 tại triển lãm Art Basel ở Miami Beach, đã gây tranh cãi về việc có thể được coi là nghệ thuật hay không. Ảnh: AP
6,2 triệu USD cho quả chuối dán tường
(Ngày Nay) - 6,2 triệu USD là mức giá vừa được trả cho một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, một quả chuối tươi dán lên tường bằng băng dính bạc. Tác phẩm được đưa ra trong một cuộc bán đấu giá của Sotheby’s ở New York, Mỹ.
Quang cảnh Hội nghị.
Sản phẩm từ các ngành công nghiệp văn hóa tạo nên hiệu ứng du lịch
(Ngày Nay) - Ngày 21/11, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg, ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam (Chỉ thị số 30).
Tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: THX/TTXVN
WHO phê duyệt vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ thứ hai
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine LC16m8 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vaccine kịp thời tại các cộng đồng đang bùng phát dịch đậu mùa khỉ.