7 thành viên BTS truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 75. |
Dưới đây là bài phát biểu của BTS tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 75:
RM (Kim Namjoon): Xin gửi lời chào trân trọng tới Đại diện các quốc gia thành viên trực thuộc Tổ chức Đoàn kết Hữu nghị vì An ninh Y tế Toàn cầu, Giám đốc Điều hành UNICEF, các vị đại biểu và các vị khách quý đang theo dõi từ khắp nơi trên thế giới. Thật là một vinh dự lớn đối với chúng tôi khi được tham gia phát biểu tại phiên họp thứ 75 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tên tôi là RM, trưởng nhóm của BTS.
Cách đây hai năm, chúng tôi cũng đã được mời phát biểu tại đây. Và tôi đã hỏi tên của các bạn, đã thúc giục các bạn cũng mạnh mẽ cất lên tiếng nói của chính mình. Với tư cách là một thanh niên xuất thân từ Ilsan – một thành phố nhỏ của Hàn Quốc, là một người đàn ông tham dự Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, là một công dân toàn cầu, tôi đã tưởng tượng ra những khả năng vô hạn trước mắt tất cả chúng ta, trái tim tôi đập rộn ràng với sự háo hức.
Nhưng COVID-19 và những hệ quả kèm theo đã vượt ra ngoài tầm tưởng tượng của chính mình.
Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của chúng tôi đã bị hủy, tất cả các kế hoạch của chúng tôi đều trở thành mây khói, và tôi trở nên đơn độc.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, và tất cả những gì tôi thấy là một màn đêm tăm tối.
JIMIN (Park Jimin):
Tôi đã cảm thấy tuyệt vọng. Mọi thứ dường như sụp đổ. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc loanh quanh với bốn bức tường.
Tưởng như mới ngày hôm qua, chúng tôi còn hòa chung nhịp đập đầy nhiệt huyết với người hâm mộ trên khắp thế giới, vậy mà hôm nay thế giới của tôi dường như đã thu bé lại chỉ bằng một căn phòng.
Vào lúc đó, những người anh em đã đến nắm lấy tay tôi. Chúng tôi đã an ủi nhau và cùng nghĩ về những gì mình có thể làm được.
SUGA (Min Yoongi):
Sau một thời gian dài, có lẽ lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi chính thức ra mắt, chúng tôi đã có thời gian trải nghiệm một “cuộc sống bình thường” không bận rộn với các chuyến lưu diễn. Đây không phải là điều tôi mong muốn, nhưng tôi sẵn sàng đón nhận.
Vốn dĩ, làm quen với việc thế giới rộng lớn trở nên thu hẹp hơn trong thoáng chốc là chuyện vô cùng quen thuộc đối với chúng tôi. Khi đi lưu diễn, lúc này tôi đứng giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò của người hâm mộ, ngay sau đó tôi lại về với căn phòng khách sạn, thế giới của tôi lại lập tức biến thành một căn phòng nhỏ hẹp. Tôi ở trong căn phòng nhỏ, nhưng tôi biết thế giới của tôi và của chúng tôi có thể vươn ra rộng lớn. Tôi có nhạc cụ, điện thoại thông minh và các fan hâm mộ hiện diện trong thế giới đó.
V (Kim Taehyung):
Nhưng lần này lại rất khác, tôi cảm thấy đơn độc và bó buộc hơn rất nhiều. Tại sao nhỉ? Tôi đã suy ngẫm rất lâu. Tôi đã nghĩ, có lẽ vì việc hình dung thôi cũng thật khó khăn chăng.
Tôi đã trở nên vô cùng buồn bã và bức bối về tình trạng của mình. Nhưng mặt khác, tôi có thời gian ghi chép, sáng tác, và nhìn lại bản thân.
Tôi đã nghĩ rằng, nếu từ bỏ ở đây, mình sẽ không thể trở thành nhân vật chính tỏa sáng trong cuộc đời chính mình. Người thật ngầu thì làm như thế này.
J-HOPE (Jung Hoseok):
Tôi không biết ai là người đầu tiên mở lời, nhưng chúng tôi đón nhận tất cả những cảm xúc đó và bảy thành viên chúng tôi bắt đầu cùng nhau bắt tay làm nhạc. Bởi vì âm nhạc đã bắt đầu như vậy, tôi có thể thành thật về tất cả mọi thứ.
Cuộc sống này không thể đoán trước được, không có đáp án cố định nào cho chúng ta.
Tôi biết mình muốn đi đến đâu, nhưng không biết làm cách nào để đến được đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là tin tưởng vào bản thân tôi và chúng tôi, cố gắng hết sức và tận hưởng từng khoảnh khắc.
JIN (Kim Seokjin):
Tôi đã tìm lại được một 'tôi' mà bản thân đã lãng quên, tìm ra thứ âm nhạc mà tôi muốn làm, những mối liên kết với gia đình, bạn bè và các thành viên tôi dành tình cảm.
Suy nghĩ về tương lai, nỗ lực không ngừng nghỉ, tất cả đều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn cả là hãy trân trọng, khích lệ chính mình và làm những việc bản thân thấy vui vẻ nhất.
Trong một thế giới mà tất cả mọi thứ đều chẳng có gì chắc chắn, chúng ta không được đánh mất đi tầm quan trọng của “tôi”, “bạn” và “chúng ta”.
Đây là thông điệp 'LOVE MYSELF' (yêu thương chính mình) mà chúng tôi đã nỗ lực truyền tải trong suốt 3 năm qua, giống như lời bài hát Dynamite của chúng tôi: “Tôi là viên kim cương, bạn biết mà, tôi toả sáng”.
JUNG KOOK (Jeon Jungkook):
Vào một tối, khi tất cả chúng tôi đang làm việc cùng nhau, RM nói rằng anh ấy không thể nhìn thấy các vì sao nữa. Khi đó, tôi đã nhìn ra cửa sổ, và điều tôi đã thấy là hình ảnh phản chiếu của chính mình, hình ảnh phản chiếu của cả bảy chúng tôi.
Thông qua âm nhạc, chúng tôi muốn truyền đạt những điều mình suy nghĩ. Cuộc sống hiện tại của chúng ta không có điều gì chắc chắn, nhưng thực ra có những điều sẽ không thay đổi. Nếu bằng lời ca của mình, chúng tôi có thể làm gì để tiếp thêm sức mạnh đến nhiều người hơn nữa, thì đó là những gì chúng tôi muốn làm và là những điều chúng tôi sẽ tiếp tục làm.
RM
Khi bắt đầu cảm thấy lạc lối, tôi nhớ lại gương mặt mình hiện lên trên tấm kính cửa sổ, như Jung Kook đã nói.
Tôi nhớ những lời mình đã nói ở đây 2 năm trước. “Hãy yêu lấy bản thân, hãy cất lên tiếng nói của chính mình”.
Lúc này đây, hơn bao giờ hết, chúng ta phải cố gắng nhớ lại bản thân là ai và đối mặt với con người của chính mình. Chúng ta phải cố gắng yêu thương bản thân, và tưởng tượng về tương lai tốt đẹp hơn.
BTS sẽ ở đó cùng với các bạn trên chặng hành trình này.
Ngày mai của chúng ta có thể tăm tối, đau đớn, khó khăn. Chúng ta có thể vấp ngã hoặc thất bại.
Nhưng màn đêm càng tăm tối, ánh sao sẽ lại càng sáng hơn. Nếu các vì sao bị mây mờ che khuất, hãy để ánh trăng dẫn lối. Nếu ngay cả mặt trăng cũng không ở đó, hãy để những gương mặt của chúng ta trở thành ánh sáng giúp ta tìm thấy con đường của chính mình.
Hãy tưởng tượng lại về thế giới của chúng ta. Chúng ta đang ở đây cùng nhau với tâm tư đầy mệt mỏi, nhưng hãy lại cùng nhau ước mơ một lần nữa.
Hãy mơ về một tương lai khi thế giới của chúng ta lại có thể vượt ra ngoài những căn phòng nhỏ bé.
Có thể sẽ có những khoảnh khắc tưởng chừng như đang là màn đêm trải dài vô tận, hay cảm giác chúng ta luôn thật đơn độc.
Nhưng màn đêm luôn tối tăm nhất trước ánh sáng đầu tiên của bình minh.
Tất cả thành viên:
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hãy tiếp tục sống!