Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bày tỏ hoan nghênh, cho rằng người dân Afghanistan đã thoát khỏi “xiềng xích của chế độ nô lệ”. Trong khi đó, các chính trị gia đối lập, bao gồm lãnh đạo các đảng Hồi giáo nước này, cũng đã chúc mừng Taliban có được "chiến thắng lịch sử" trước chủ nghĩa đế quốc Mỹ.
Một nhóm tướng lĩnh quân đội Pakistan đã nghỉ hưu cũng công khai tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện này. Các nhóm cực đoan, vốn là kẻ thù không đội trời chung của giới quân đội và chính phủ Pakistan, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến thắng của Taliban.
Song song với đó, Pakistan bắt đầu lo ngại về tình trạng mất ổn định, và tính đến những ảnh hưởng tại khu vực biên giới giáp với Afghanistan. Chiến thắng của Taliban không chỉ tạo động lực cho các nhóm khủng bố tiến hành một cuộc nổi dậy trong lòng Pakistan, mà còn thúc đẩy các đảng phái tôn giáo bảo thủ tìm cách định hình lại Pakistan theo một hình ảnh chính thống hơn của đạo Hồi.
Theo giới phân tích và quan chức nước này nhận định, Pakistan hiện đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bày tỏ sự ủng hộ đối với thắng lợi của Taliban, nhưng chính quyền Islamabad cũng cần kiềm chế sự trỗi dậy của các tổ chức tôn giáo trong nước.
Các thủ lĩnh tôn giáo và chính trị gia bảo thủ tại Pakistann, dù là ở thành phố lớn hay tại một trường dòng, cũng đều thể hiện sự lạc quan đối với chiến thắng của Taliban.
Tại một công viên ở Karachi, Maulana Fazl-Ur Rehman, lãnh đạo phe đối lập ủng hộ Taliban nhưng phản đối đấu tranh bạo lực tại Pakistan, đã đề cập đến chiến thắng của Taliban và kêu gọi “cải cách” cuộc bầu cử để lật đổ Thủ tướng đương nhiệm.
Hôm Thứ Năm tuần trước, Maulana Hamid ul Haq, một chính trị gia bảo thủ theo dòng Sunni, phát biểu trước những người ủng hộ rằng Taliban đã thiết lập "hòa bình và an ninh tại Afghanistan", chứng minh những nhược điểm của chế độ dân chủ, và tạo động lực cho một “cuộc đấu tranh xây dựng hệ thống Hồi giáo chính thống ở Pakistan”.
Muhammad Amir Rana, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Pakistan, cho biết sự tiếp quản của Taliban tại Afghanistan đã tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến Pakistan ở nhiều khía cạnh.
“Việc Taliban giành được quyền kiểm soát, sẽ kích động các nhóm khủng bố chống chính phủ Pakistan, nhưng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó”, ông Rana nhận định. “Rất có thể sẽ xuất hiện một cuộc chiến tuyên truyền mới trong nước, và nó sẽ làm thay đổi các cuộc tranh luận đang diễn ra về nhà nước và xã hội cũng như vai trò của tôn giáo”.
Ông Rana cũng nhấn mạnh thêm, các nhóm cực đoan, bất bạo động tại Pakistan giờ đây sẽ có tư tưởng rằng "Nếu chế độ Hồi giáo có thể được thiết lập ở Afghanistan, tại sao ở đây lại không thể?"
Người dân Karachi phản đối bạo lực gia tăng đối với người Hồi giáo dòng Shia tại Pakistan vào tháng 1 năm 2013. Ảnh: Reuters |
Giới chức Pakistan cho biết mối quan ngại trước mắt của nước này là sự trỗi dậy của liên minh các nhóm chiến binh, được gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) hay Taliban Pakistan – lực lượng này đã tiến hành gần 1.800 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở công và các mục tiêu dân sự trong suốt thập kỷ.
Sau khi ca ngợi "chiến thắng được chúa trời phù hộ" của Taliban tại Afghanistan, TTP đã khởi phát một cuộc tấn công mới hồi tuần trước, các tay súng của phiến quân này đã giết hại 2 binh sĩ ở khu vực phía bắc Pakistan.
Theo số liệu ước tính trong báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được công bố vào tháng 7, TTP có khoảng 6.000 chiến binh được huấn luyện tại khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan.
Theo một báo cáo khác được công bố hồi tháng 6, Taliban và TTP hiện vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết. Khi giành được quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng trước, Taliban đã thả hàng trăm chiến binh của TPP khỏi các nhà tù, bao gồm cả các thủ lĩnh hàng đầu của phiến quân này.
Mushahid Hussain Syed, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Pakistan, cho biết nước này đã đặt ra "lằn ranh đỏ" đối với Taliban để cảnh báo lực lượng này không chứa chấp TTP. “Cảnh báo này được đưa ra dựa trên những báo cáo theo dõi Taliban và mối quan hệ giữa phong trào này và TPP - kẻ thù không đội trời chung của Pakistan”, ông Syed tuyên bố.
Một cựu chỉ huy cấp cao của TTP cho biết chính quyền Islamabad gần đây đã đề nghị Taliban buộc các tay súng của TTP buông bỏ vũ khí đầu hàng vũ khí để được hưởng ân xá.
Taliban đáp lại rằng họ sẽ không giao nộp các thành viên của TTP, mà thay vào đó sẽ gây áp lực buộc họ phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Pakistan, cựu lãnh đạo TTP cho biết, nhưng đồng thời chỉ ra rằng đòn bẩy mà Taliban có thể sử dụng rất hạn chế.
“Nếu Taliban ép buộc TTP quá mức, một số chỉ huy của lực lượng này có thể sẽ tham gia vào nhóm IS-K”, người này cho biết, đề cập đến nhóm khủng bố đã tiến hành vụ đánh bom bên ngoài sân bay Kabul khiến hơn 170 người thiệt mạng hồi tháng 8.
Chính phủ Pakistan lo sợ các tay súng TTP có thể "noi gương" Taliban để giành quyền kiểm soát đất nước. Ảnh: TRT |
Trung tướng Faiz Hameed, người đứng đầu cơ quan tình báo ISI của Pakistan, đã đến Kabul hôm Thứ Bảy để thảo luận về các vấn đề an ninh, thương mại với các thủ lĩnh Taliban.
Theo Amira Jadoon, chuyên gia nghiên cứu chống khủng bố tại Học viện Quân sự West Point, TTP đã tập lợp lực lượng trở lại vào năm 2018 sau thời gian bị quân đội Pakistan đẩy lùi, và hiện đang được dẫn dắt bởi thủ lĩnh mới, Noor Wali Mehsud.
Trong những lần tuyên truyền gần đây, Mehsud liên tục mô tả những động thái của TPP như một phần phản chiếu chiến thắng của Taliban – những người theo chủ nghĩa dân tộc đang cố gắng lật đổ một chính phủ tham nhũng.
“TPP coi chiến thắng Taliban là con đường mà họ có thể đi theo”, chuyên gia Jadoon cho biết.
Các nhà quan sát nhận định, không chỉ tác động lên những nhóm nổi dậy, việc Taliban giành quyền kiểm soát tại Afghanistan cũng là tác nhân gây ra sự bất ổn trong nội bộ Pakistan.
Kể từ khi Pakistan trải qua các cuộc chính biến vào những năm 1980 dưới thời Tướng Mohammed Zia ul-Haq, người đã lật đổ Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto, đạo Hồi ngày càng có sức ảnh hưởng tại quốc gia này, nhưng cũng chính vì vậy mà các đảng phái tôn giáo cực đoan luôn là nguồn cơn gây ra sự bất ổn trong nước.
Trong những năm gần đây, các nhóm này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chính phủ khi yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp có hành vi phỉ báng, hay áp dụng các quy tắc, luật lệ của đạo Hồi.
Ayesha Siddiqa, nhà nghiên cứu tại Viện SOAS Nam Á thuộc Đại học London, nhận định những nhóm này thường né tránh các cuộc bầu cử, thay vào đó họ gây sức ép với chính phủ bằng cách lôi kéo đám đông, những người ủng hộ, xuống đường biểu tình.
“Chính phủ sẽ phải chịu áp lực lớn hơn nữa, trong việc áp dụng luật Sharia, nếu Taliban cũng đẩy mạnh việc đó”, bà Ayesha nhận định.
Ngay sau Thủ tướng Imran Khan đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2018, một nhóm cực đoan có tên là Tehreek-i-Labaik (TLP) đã đụng đọ với cảnh sát, sau khi một phụ nữ theo đạo Thiên chúa được tuyên trắng án dù có hành vi phỉ báng đạo Hồi. Trong một lần khác, nhóm người biểu tình đã tràn xuống được phản đối việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca tụng một giáo viên người Pháp bị một phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại.
Đến tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Imran Khan đã ra lệnh cấm TLP và bắt giữ lãnh đạo của nhóm này, làm dấy lên một làn sóng phản đối gây bất ổn trong nước trước khi lực lượng quân đội Pakistan can thiệp.
Các tướng lĩnh Pakistan thường xuyên bị cáo buộc đã lén lút thu nhận các phần tử Hồi giáo cực đoan vì mục tiêu chính sách đối ngoại của họ, đặc biệt là chống lại Ấn Độ - một cáo buộc mà họ đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên họ cũng bày tỏ bất bình về xu hướng khắc sâu niềm tin tôn giáo trong nước.
Tướng Qamar Javed Bajwa, Tư lệnh quân đội Pakistan, cho biết vào năm 2017 có hơn 2 triệu học sinh nước này theo học tại các trường madrassa (trường Hồi giáo Sunni), hay các trường tôn giáo, và đa số không được tiếp cận giáo dục phổ thông.
"Vậy chúng sẽ trở thành những người như thế nào trong tương lai: giáo sĩ hay những kẻ khủng bố?", tướng Bajwa nói trong một bài phát biểu. "Chúng ta cần nhìn nhận và xem xét lại khái niệm về trường madrassa".
Quân đội Pakistan đang hết sức cảnh giác trước nguy cơ khủng bố trong nước. |
Theo Douglas London, người từng đứng đầu bộ phận chống khủng bố ở Nam và Tây Nam Á thuộc CIA, trong các cuộc gặp với giới chức Mỹ, các quan chức an ninh Pakistan đã bày tỏ lo ngại khi niềm tin tôn giáo ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong giai đoạn đầy bất ổn khi liên tục xảy ra các vụ việc phỉ báng đạo Hồi vào năm 2019.
Ông Douglas cho biết sau khi nhận được tin tình báo từ phía Mỹ, lực lượng tình báo ISI của Pakistan đã buộc phải tổ chức đàn áp các thủ lĩnh tôn giáo và các trường madrassa vì lo ngại các cuộc biểu tình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Hãy thử tưởng tượng rằng tình hình có thể sẽ leo thang trở thành một phong trào quốc gia chống lại chính quyền,” ông Douglas cho biết. "Sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan mà họ đã cố chèo lái và kiểm soát, giờ đây đang là một mối đe dọa thực sự đối với họ."
Talat Massood, một tướng quân đội Pakistan đã nghỉ hưu, thừa nhận mối lo ngại rằng một chính phủ mới ở Kabul có thể sẽ dẫn đến một cuộc “cách mạng Taliban” trong xã hội Pakistan. Nhưng ông cũng khẳng định những lo ngại đó đã bị thổi phồng quá mức, vì một lý do đơn giản: Pakistan luôn có sức ảnh hưởng lớn đối với Afghanistan.
“Trên thực tế, đây không phải là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Đây là sự phụ thuộc một chiều", ông Massood cho biết.