![]() |
Những con đường bao bọc xung quanh Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tấp nập người qua. |
Tấp nập bên ngoài
Ba bốn người đàn ông nằm dài trên mấy cái chiếu mành trải dọc vỉa hè, ai nấy đều nằm úp mặt và để lộ ra những khối vai u thịt bắp. Trên tấm lưng trần là cả tá những chiếc ly nhựa giác hơi không lửa nằm chi chít, bao nhiêu cái ly là bấy nhiêu vết hằn rồi từ từ sẽ trở thành những vết tròn bầm tím trên vai đau lưng mỏi, trên da thịt đời cửu vạn.
Những chuyến container đường dài chạy tuyến Bắc Nam chở theo hàng tấn trái cây các loại bật xi nhan bíp bíp rồi chầm chậm rẽ phải vào Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Có lúc, hàng xe qua cổng nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ đợi ngược ra tới tận Quốc lộ 1A làm dòng người đang trên đà vội vã ngang qua bỗng nhiên mắc kẹt vào cảnh ùn ứ.
Hàng trăm xe tải mang biển số các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như: Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang lên tới Tây Ninh, Bình Phước cùng vào, tài xế xe đăng ký biển Bình Định, biển Nghệ An đậu không thẳng thớm ngay mặt trước của chợ. Mấy chiếc ba gác rồ ga ồ ồ chạy tới chạy lui loạn xạ chẳng theo một quy tắc nào cụ thể, hễ có chỗ trống là ngay lập tức “điền vào”, lắm lúc “hai con dê lại đấu đầu nhau” đứng bánh, phải cần tới sự can thiệp của lực lượng bảo vệ.
Trên trời tối đen như mực, dưới nhà chập choạng ánh đèn, những con đường bao bọc xung quanh Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tấp nập người qua, xôn xao cười nói, rộn rã bán mua, đâu đó vang lên tiếng gọi người xe kéo với chất giọng đủ mọi vùng miền. Những tiếng gọi chỉ vừa đủ để người trong cuộc nghe và hiểu, với người lạ chẳng có gì khác ngoài một mớ thanh âm hỗn tạp không rõ ràng.
Những thùng trái cây với nhiều kích cỡ được khiêng xuống đất, có thùng xốp, có thùng nhựa lẫn thùng carton, có nơi tập kết ngay tại chỗ, có lúc chất thẳng lên xe vừa di chuyển đến đậu bên hông. Một, hai, ba rồi nhiều thùng vải thiều mang thương hiệu Bắc Giang chín đỏ lần lượt được xếp ngay ngắn lên những thanh sắt được hàn nối thành khung, trông từa tựa như hình dáng xe kéo mà những quan thầy ngày xưa thường dùng, chỉ khác là không có ghế ngồi hay mái che và bánh xe nhỏ hơn rất nhiều để dễ dàng vận chuyển hàng hoá.
![]() |
Những phu kéo thường vội vã, họ không có nhiều thời gian để thảnh thơi... |
Những thanh niên độ hai mươi đến bắt đầu lớp trung niên, đa số cởi trần trùng trục lộ ra những “vết mực rồng phượng” trên cơ thể. Họ bán sức dẻo dai của cơ bắp, oằn vai bán mồ hôi kéo theo cả chục thùng trái cây có khi nặng hơn cả cân nặng của bản thân. Họ len lỏi vào những con đường nhỏ trong nhà lồng, mang trái cây đến hàng trăm sạp buôn bán của tiểu thương khu chợ.
Vài lối đi chỉ đủ cho hai xe kéo tránh nhau, một xe đi thì có xe phải dừng lại, có nơi chỉ vừa cho một người kéo đi qua. Những phu kéo thường vội vã, họ không có nhiều thời gian để thảnh thơi, họ lên tiếng “uầy uầy uầy” khi thấy ai đó đang thong dong trước mặt. Đầu giờ, vài ba gờ dốc lên xuống ẩm ướt chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới những khối cơ bắp cuồn cuộn kia, nhưng càng về giữa khuya nó lại càng khó nhằn như đang vượt chướng ngại vật. Những sạp trái cây trong chợ càng đầy nông sản cũng là lúc sự dẻo dai của sức lực suy yếu dần.
Bên trong buồn tẻ
Những ai đã từng trải qua cảnh bon chen nơi chợ huyện sẽ dễ dàng mường tượng ra cái sự xô bồ tấp nập ở nơi đứng đầu trong các loại chợ. Chợ đầu mối hoạt động về đêm, thường bắt đầu từ bảy giờ tối hôm trước đến bảy giờ sáng hôm sau thì đóng cửa. Thời gian càng về khuya, dòng người càng trở nên đông đúc, cái sự ấy càng thể hiện rõ hơn qua những lời chào mời, những màn trả giá và những tiếng xẹt xẹt đóng hàng chốt hạ.
Dưới dòng chữ mang tên chợ được thắp sáng bằng ánh đèn màu đỏ, những sạp trái cây mùa hè đủ loại, đủ vùng miền đang được tiểu thương chọn lựa, sắp xếp và đóng thùng cẩn thận, nào là: thanh long, chôm chôm, nho, táo; mãng cầu, sầu riêng, măng cụt; dâu tây, bơ sáp, chuối già hương; cam, quýt, mận Hà Nội, vải Bắc Giang… Và vô số những loại trái cây khác từ miền Tây lên, trên Tây Nguyên xuống và cả phía bắc vận chuyển vào; cùng với đó là muôn vàn hành tây, hành lá, cà chua, cà tím, khoai lang, khoai sọ, tỏi, ớt,… đợi người đến mang đi.
![]() |
Vải thiều Bắc Giang thùng 15kg giá 250.000 đồng. |
Trái cây chiếm tỷ trọng lớn tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nơi chủ yếu bán sỉ và đặt hàng của khách quen. Những thùng trái cây được đóng sẵn với nhiều kích cỡ và trọng lượng, vải thiều Bắc Giang thùng 15kg giá 250.000 đồng, táo xanh Ninh Thuận túi nilon 10kg bán 100.000 đồng, xoài cát Hoà Lộc cỡ lớn giá 55.000 đồng một ký được đóng thành từng thùng carton nặng 38kg, 41kg… Ở chợ, từ bình dân đến đắt tiền, từ hàng tuyển to đẹp đến ngoại hình xấu xí… cái gì cũng có, giá nào cũng có, chất lượng đủ cả.
Một thanh niên đang loay hoay xếp lại mấy thùng nhãn vừa mới tới, bà Liên luống tuổi là chủ sạp ngồi bàn chép chép ghi ghi, kiểm kê lại sổ sách. Bà vừa nhập về khoảng 20 thùng nhãn xuồng từ chủ vườn ở Bến Tre. Nhãn được đựng trong thùng nhựa màu đỏ đầy vun, phía trên phủ một lớp giấy báo đậy lại rồi dán băng keo kỹ càng xung quanh, kèm theo dấu bút lông ghi chú cân nặng: 13,5kg, 15,5kg, 18,5kg…
- “Nhãn 35, 38, coi đi em”, bà mời.
- “32 thôi”, một người phụ nữ trả giá sau khi đề nghị rạch lớp phủ phía trên để kiểm tra ngoại hình và thử qua hương vị hai loại nhãn của sạp.
Sau vài phút trả giá qua lại, chủ sạp gật đầu đồng ý: “Thùng 14,5kg lấy 13,5kg, giá 32.000 đồng/kg”. Bà bảo nam nhân viên lấy băng keo dán vết rạch ban nãy lại, còn bản thân thì quay sang bấm máy tính, tính tiền. Nhân lúc rảnh rỗi khi vắng khách, bà cho biết mấy năm nay buôn bán ảm đạm, có ngày chỉ bán được vài trăm ký còn thuở trước có khi hơn một tấn nhãn trao tay mỗi đêm.
![]() |
Xoài cát Hoà Lộc cỡ lớn giá 55.000 đồng một ký được đóng thành từng thùng carton nặng 38kg, 41kg… |
Ở một góc khác trong khu nhà lồng, sạp bán xoài U. trống hươ trống hoác, hai ô với diện tích 25m2 - 30m2 chỉ có vỏn vẹn 4 thùng xoài cát Hoà Lộc được đóng sẵn. Trên hàng rào lưới B40 để ngăn cách với sạp bên cạnh treo bảng: “Cho thuê ô vựa” cùng số điện thoại liên hệ kèm theo. Một người đàn ông gần 50 tuổi là nhân viên của sạp ngồi buồn thỉu buồn thiu, sạp vắng khách tựa chùa trong hẻm núi. Ông cho biết, giá thuê hai ô mà chủ dự định sang nhượng tầm 70-80 triệu đồng/tháng, nhưng tấm bảng đã treo từ tháng 6 năm ngoái đến nay không có ai hỏi thăm.
Ông bắt đầu làm thuê cho sạp từ năm 2003, hơn hai mươi năm ăn ngủ với chợ, hít thở không khí mua bán, chưa khi nào ông chứng kiến cảnh làm ăn bết bát như vài năm trở lại đây, đặc biệt từ thời điểm sau dịch Covid-19 sức mua giảm đi trông thấy. Trước đây, có ngày chủ sạp nhập từ vườn ở Đồng Tháp lên hơn một tấn và bán hết, còn bây giờ vài trăm ký là nhiều.
“Mình làm thuê ăn lương, cứ làm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng đóng cửa thì về, bán không hết thì để lại hôm sau”, ông thú thật: “Bán không hết nữa thì hạ giá, ví dụ 15 đồng giảm còn 5 đồng. Mấy người “bán đi” (ông ám chỉ xe hàng rong - PV) họ thường đi lúc rạng sáng để mua trái cây với giá rẻ về bán lại cho công nhân, người lao động tay chân quanh thành phố”.
Không chỉ người phụ nữ bán nhãn, người đàn ông bán xoài mà nhiều người buôn bán khác trong chợ cũng cho biết tình hình buôn bán trong mấy năm qua khá hẩm hiu, buồn tẻ. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức có quy mô trung bình gần 3.000 tấn trái cây, rau, củ… được nhập về chợ mỗi đêm, con số này có thể tăng lên 3.500 - 4.500 tấn vào dịp cao điểm Lễ, Tết.
Thế nhưng bây giờ, “Bán ế lắm, nhà báo đi quanh chợ mà không thấy sao?”, người phụ nữ bán chôm chôm than thở. “Có lúc chủ sạp và nhân viên còn đông hơn khách đến mua nữa…”, một tiểu thương khác buông tiếng thở dài, đâu đó là sự bế tắc, bất lực trước hiện thực cuộc sống đang diễn ra.
![]() |
“Có lúc chủ sạp và nhân viên còn đông hơn khách đến mua nữa…”, một tiểu thương than thở. |
Lắm chuyện phía sau
Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (rộng 20ha) nằm ở phía Đông, Chợ đầu mối Bình Điền (15ha giai đoạn 1) nằm về phía Tây và Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (diện tích 10ha) ở cửa ngõ Tây Bắc là ba chợ đầu mối lớn của TP.HCM. Ba chợ hình thành hệ thống phân phối vững chắc cho các mặt hàng nông sản, thực phẩm để cung ứng sỉ cho tiểu thương ở các chợ nhỏ trong thành phố, chiếm từ 50-70% nhu cầu về sản phẩm tươi và cung ứng khoảng 7.000 - 8.500 tấn thực phẩm mỗi đêm cho khoảng 10 triệu dân TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Số liệu thống kê chưa đầy đủ là vậy nhưng thực tế mấy năm gần đây, tình hình kinh tế suy thoái làm việc kinh doanh buôn bán của nhiều tiểu thương như lâm vào cảnh hiu quạnh của buổi chợ chiều. Nếu như “người anh em” ở Thủ Đức nổi tiếng về trái cây các loại thì Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là nơi tập trung số lượng lớn đồ hàng bông (rau, củ, quả…) hoạt động nguyên ngày và chiếm ưu thế áp đảo ở mặt hàng thịt heo thường mở cửa lúc 2 giờ sáng.
Cũng như chợ Thủ Đức, ngay từ Quốc lộ 22 rẽ vào Chợ đầu mối Hóc Môn đã thấy khung cảnh đông đúc nhộn nhịp với tấp nập xe tải xuống hàng, ba gác vận chuyển và nhiều nhân viên kéo xe chất đầy hàng hoá đi đi lại lại đến các sạp hàng của tiểu thương. “Nhìn bên ngoài hào nhoáng thế thôi chứ lắm chuyện phía sau…”, bà Hồng, 55 tuổi ngồi giữa mớ rau, củ, quả… vừa bẻ cuốn mấy trái ớt chỉ thiên vừa kể, mỗi ký được trả công 2.000 đồng.
Bà làm thuê cho chủ, buôn bán rau, củ, quả các loại hưởng hoa hồng như: dưa leo, bí đao, khổ qua, bầu bí, đậu rồng, đậu bắp… Sạp hoạt động hai ca mỗi ngày đêm, mỗi ca 12 tiếng đồng hồ do hai người khác nhau quản lý, kinh doanh và gánh luôn cả phần trách nhiệm lời lỗ. Theo bà, ở chợ đầu mối có một quy tắc bất thành văn, tối hôm nay chủ vườn xuống hàng thì tối hôm sau phải hoàn tất việc thanh toán, không được phép nợ nần.
![]() |
Sau dịch Covid-19, tình hình buôn bán ảm đạm, sức mua giảm gần như một nửa... |
Người phụ nữ 55 tuổi với chất giọng đặc sệt miền sông nước cho biết bản thân đã tròn 20 năm kinh nghiệm buôn bán đồ hàng bông và cũng từng ấy năm bà nếm trải cay đắng ngọt bùi ở nơi chợ đầu mối. Theo bà, mỗi túi nilon 10kg dưa leo có nhiều giá, loại ngon 140.000 đồng, loại thường 100.000 đồng nhưng cũng có loại 50.000 - 80.000 đồng/10kg. “Khi giá cao thì có dư chút đỉnh, rớt giá thì phải bù vào”, bà nói, nếu dưa leo 3.000 đồng/kg thì phải bù tiền túi.
Bà lấy ví dụ, nếu bán được 10kg dưa leo loại có giá 100.000 đồng sẽ được hưởng 10.000 đồng tiền hoa hồng. “Tuy nhiên, mình phải chịu hết các chi phí liên quan như: nhân viên bốc xếp và vận chuyển hàng hoá khoảng 5.000 đồng, bảo vệ 1.000 đồng, vệ sinh 1.000 đồng, thuế… Sau khi trừ ra mình chỉ còn lại 1.000 - 2.000 đồng”, bà cho biết ngoài những loại chi phí trên thì rủi ro bà cũng phải gánh.
Rủi ro ở đây, theo lời thuật lại của bà là việc hao hụt hàng hoá, buôn bán không hết và đặc biệt là tình trạng “giật hàng”. “Xưa ít giật chứ bây giờ nhiều lắm, toàn tiền triệu đến mấy chục triệu cũng có”, bà giải thích, khách quen đến lấy sỉ rau, củ thì sạp sẽ cho nợ từ từ thanh toán, nhưng người ta nợ cả tuần với số lượng mấy trăm ký, cả tấn rồi tránh mặt, đi mua ở tiệm khác. “Ai muốn bán ở chợ phải xác định tâm lý ba tháng đầu không có lời mà còn bị giật, tiền trăm là bình thường…”.
Theo bà, sau dịch Covid-19 tình hình buôn bán ảm đạm, sức mua giảm gần như một nửa: “Kinh tế khó quá người ta ít mua, người ta giảm ăn một chút, người ta phải tính toán một chút cũng là chuyện thường tình. Bán ế, bị giật nhưng không lẽ mình buông, phải ráng thì còn cơ hội lấy lại tiền mình bị mất”.
Lời kể của những người buôn bán như bóc trần không khí kinh doanh trầm lắng của các khu chợ - nơi được xem là một trong những thước đo - dẫu không đầy đủ cho bức tranh tổng thể nhưng phản ánh phần nào lát cắt của sự buồn tẻ trong thời điểm suy thoái như hiện nay.