Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cũng gắn cả đời ở Đại học Kinh Tế TPHCM, ông đã phổ nhạc rất nhiều bài thơ của thi sĩ Phạm Hồng Danh. Bài hát cần âm nhạc, giọng ca và người nghe còn với thơ chỉ cần câu chữ.
Ngày Nay trân trọng giới thiệu chùm thơ của thi sĩ Phạm Hồng Danh.
1. Nợ một ân tình
Mây trời chùa Thiên Mụ
Mênh mang dòng sông Hương
Nỗi buồn vừa kết nụ
Trong đóa hoa vô thường
Hoàng hôn đồi Vọng Cảnh
Những gam màu đa đoan
Những đền đài cổ kính
Nhạt phai thời vàng son
Sau hàng thông lặng lẽ
An nhiên núi Ngự Bình
Tôi về chưa kịp ghé
Trả nợ một ân tình
Cầu Tràng Tiền già cỗi
Vẫn lung linh về đêm
Em quên tình yêu vội
Quên lệ ướt môi mềm
Về Thiên An tìm lại
Đồi thông xưa diệu huyền
Ước mơ thời thơ dại
Rơi bên hồ Thuỷ Tiên
Thôi đừng thăm Bạch Mã
Thôi đừng say mây trôi
Lăng Cô còn lơi lả
Chờ nhau nói một lời.
2. Giọt lệ trên cành hồng
Đã có hàng triệu bài thơ tình
Tôi vẫn viết thêm
Bài thơ về em
Người đàn bà vụt khỏi đời tôi
Và bất tử trong tim tôi .
Em lặng lẽ đợi chờ
hai mươi năm
Cho một lần gặp gỡ
Tôi đã dửng dưng
Sự dửng dưng
của một tâm hồn ngu độn
Bị chai lì trước những vết đòn roi.
Em mang đến giọt máu tươi
Hạt lệ nóng
Tưới lên cành hồng
Cành hồng vẫn khô héo
Em chắt chiu hạnh phúc
Tưới xuống nỗi đau tôi
Đời tôi vẫn cỗi cằn.
Tôi đã mất khả năng
Cảm nhận nét đẹp
Của tình yêu
Và một tấm lòng độ lượng
Nên tôi mãi đọa đày.
3. Đà Lạt mưa
Trên đồi cao một chiều mưa gió tạt
Bàn tay ai run rẩy nắm tay người
Trong tiếng gió khẽ khàng lời em hát
Lan Huệ sầu tình trong héo ngoài tươi
Đà Lạt buồn những đêm mưa tháng Bảy
Quán cà phê thương nhớ một bàn tay
Dòng thời gian vẫn lững lờ trôi chảy
Cuộc tình thơ còn đọng lại nơi này
Mưa thấm lạnh trái tim người yếu đuối
Những gam màu phai nhạt dấu tình si
Không tiễn đưa cũng đã xa vời vợi
Giai điệu nào da diết khúc biệt ly
Cơn mưa đó dường như từ tiền kiếp
Trở về đây đòi nợ một ân tình
Mưa nhạt nhòa trong giấc mơ hồ điệp
Đóng đinh vào cõi sâu thẳm tâm linh.
4. Còn đó nỗi buồn
(Cảm tác nhạc Phạm Duy)
Nha trang ngày về
Nhớ người thanh bạch
Nghìn trùng xa cách
Nước mắt mùa thu
Bao giờ tương tư
Vỡ tan tượng đá
Giọt mưa trên lá
Kiếp nào yêu nhau
Chỉ còn niềm đau
Giã từ vũ khí
Ngày xưa hoàng thị
Về bến sông tương
Tìm lại người thương
Chỉ còn nước chảy
Chiếc cầu xưa đã gãy
Ngăn bên nớ bên ni
Từng mùa xuân biệt ly
Thương con thuyền viễn xứ
Còn lời ca tình tứ
Còn nỗi lòng tha hương
Còn khúc hát đoạn trường
Mây mù trên đỉnh núi
Động hoa vàng bên suối
Ngậm ngùi trái sầu rơi
Trên cuộc tình tả tơi
Trên thân gầy vũ nữ
Nỗi buồn vẫn còn đó
Từ ngày ai đi xa
Ngàn năm vẫn còn đó
Giai điệu bài tình ca.
5. Đêm màu tím
(Nhớ nhạc sĩ Phạm Đình Chương)
Ai đi qua đời Chương
Rượu nồng thành nhạt nhẽo
Đêm màu hồng lạnh lẽo
Khói thuốc đục màu sương
Mang nửa hồn đau thương
Mang nỗi sầu ly biệt
Gọi tên người tha thiết
Buồn trong cả giấc mơ
Nhớ hoài những bài thơ
Thương về người tình cũ
Trăm nghìn con sóng dữ
Về trên cõi tha ma.
Đâu cồn mộng dưới hoa
Đâu hồng nhan tri kỷ
Trần gian đầy phi lý
Mờ phai màu vàng son
Đêm nhớ trăng sài gòn
Ngày nhớ mưa phương bắc
Chân trời xưa tím ngắt
Cuộc tình nào oan khiên
Tâm khúc đêm cuồng điên
Mộng dưới hoa vỡ vụn
Ngôi sao băng vừa rụng
Ly rượu mừng vừa rơi
Xóm đêm còn mình tôi
Nghe côn trùng ca hát
Vẫn thương tình bội bạc
Vẫn nhớ người xa xôi.
6. Hà Nội xưa và nay
Trong giấc mơ Công Uẩn thấy rồng xanh
Nguyễn Tri phương tuẫn tiết giữa Hà thành
Tôi hậu thế đau nỗi buồn thế sự
Thương hồ gươm đã mấy bận long đong
Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Ngày nào Nguyễn Bính đã tơ vương
Ngày nay Hà Nội nhiều mưa lũ
Một cõi giang sơn mấy đoạn trường
Nước sông Hồng đục ngầu cuồn cuộn chảy
Vườn cây xanh tươi tắn đợi mưa về
Trong giông bão chứa chan lời ân ái
Lệ ngàn xưa còn nhỏ giọt đam mê
Đến văn miếu nhớ thương hiền sĩ
Bao nhiêu tên tuổi bấy nhiêu tình
Noi gương người trước vì dân tộc
Tiếp bước cha anh cố học hành
Tháng tám mùa thu ngày tiếp quản
Hà Nội nghèo, con phố xác xơ
Hàng triệu trái tim nao nức mong chờ
Non nước Việt không còn điêu linh nữa
Hà Nội bao lần đau biệt ly
Những nhân cách lớn đã ra đi
Lòng dân còn mãi niềm thương nhớ
Ai đã vì dân quên xuân thì
Hà Nội còn vang bản hùng ca
Bao nhiêu công trạng cũng phôi pha
Còn đây tri kỷ cùng đối ẩm
Đậm chút tình nhau trong chén trà.