Coi Trung Quốc là "đối thủ mang tính hệ thống"
Một trong những thành tựu chính của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel khi còn nắm quyền, đó là thiết lập mối quan hệ đối tác thiết yếu với Trung Quốc. Bà Merkel coi Trung Quốc là đối tác kinh tế không thể thiếu cho sự thịnh vượng của Đức và châu Âu.
Tuy nhiên, chính phủ mới của Đức gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh - còn được gọi là Liên minh “đèn giao thông”, nhiều khả năng sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong mối quan hệ với Trung Quốc.
|
Thỏa thuận liên minh cầm quyền giữa đảng Xanh, SPD và FDP nêu rõ rằng, mối quan hệ với Mỹ cần được “đổi mới và năng động hóa”, trong khi xác định chính sách với Trung Quốc là “quan hệ đối tác, cạnh tranh và đối thủ mang tính hệ thống”. Thoả thuận cũng cũng cam kết vạch ra một “chiến lược Trung Quốc toàn diện”, nhằm "hiện thực hóa giá trị và lợi ích của Đức trong cuộc cạnh tranh có hệ thống với Trung Quốc." Ngoài ra, thoả thuận cũng đề cập tới vấn đề Đài Loan, nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc được coi là "đối thủ mang tính hệ thống" trong một thỏa thuận liên minh của Đức.
Vào ngày 1/12, bà Annalena Baerbock, đồng Chủ tịch đảng Xanh, tân ngoại trưởng Đức cũng tuyên bố Đức sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và sẽ giải quyết dứt khoát những bất đồng giữa 2 nước.
Bà Baerbock thậm chí còn đề xuất lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm từ Tân Cương, và không loại trừ khả năng sẽ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Olympic 2022 tại Bắc Kinh.
Phía Trung Quốc hôm 24/11 đã cảnh báo chính phủ mới của Đức không can thiệp vào những vấn đề nội bộ của nước này, và nên thực hiện chính sách thân thiện với Bắc Kinh như thời bà Merkel.
"Tất cả các chính phủ Đức trước đây đều ủng hộ chính sách một Trung Quốc và tôi hy vọng chính phủ mới của Đức sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 24/11, nhấn mạnh rằng Hong Kong, Đài Loan và Tân Cương là các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 24/11. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc. |
Có thể thấy, chính phủ mới của Đức sẵn sàng chấp nhận sự xung đột với Trung Quốc, khác hẳn với cựu Thủ tướng Angela Merkel. Những chính sách thân thiện với Trung Quốc trong quá khứ dường như đã lỗi thời.
Sự thay đổi này có thể sẽ được Liên minh châu Âu (EU) chào đón, ngoại trừ một số nước thành viên tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp tại châu Âu khả năng cao cũng sẽ không hài lòng với lập trường cứng rắn của Đức, bởi họ cho rằng mình đang gặp bất lợi tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, những doanh nghiệp Trung Quốc đang hưởng lợi từ sự tiếp cận không hạn chế vào thị trường nội địa châu Âu. Hơn nữa, những cáo buộc chống lại hành vi của Trung Quốc ở Tân Cương đã khiến Nghị viện EU đóng băng thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc.
Theo Thomas O. Falk, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Đức tại The Diplomat, Berlin dường như đang theo sát Washington vào một cuộc xung đột có hệ thống với Bắc Kinh. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nước châu Âu cùng Mỹ đối đầu với Trung Quốc. Việc bà Merkel nghỉ hưu đem đến thời cơ chín muồi cho Mỹ, nhất là khi 2 trong số 3 đảng của chính phủ mới tại Đức đã lâu không nắm quyền, đó là đảng Xanh và FDP. Họ sẽ muốn khẳng định mình trên trường quốc tế bằng những lập trường và quan điểm rõ ràng, và việc đứng về phía Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc là một trong số đó.
Thủ tướng Olaf Scholz sẽ không ủng hộ?
Tuy nhiên, Đức vẫn chưa rõ ràng về cách thức và mức độ thực hiện chính sách với Trung Quốc. Sẽ chỉ có những lời chỉ trích gay gắt, hay Berlin sẽ gây áp lực về kinh tế với Bắc Kinh, hoặc thậm chí là cô lập Bắc Kinh với phương Tây? Vẫn chưa có câu trả lời nào cho các câu hỏi trên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, 16 năm hợp tác kinh tế giữa Đức và Trung Quốc dưới thời bà Merkel không thể bị chấm dứt dễ dàng, mà không gây tổn hại nào cho nền kinh tế Đức.
Có một yếu tố sẽ quyết định việc Đức sẽ được và mất gì trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, đó là mức độ tham gia của thủ tướng vào lĩnh vực đối ngoại của đất nước.
Lãnh đạo đảng SPD, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP. |
Theo Luật cơ bản của CHLB Đức, thủ tướng là người quyết định các chính sách của chính phủ và chịu trách nhiệm về nó. Bên cạnh đó, mỗi bộ trưởng quản lý và chịu trách nhiệm về lĩnh vực của họ một cách độc lập. Tuy nhiên, thủ tướng vẫn có thể tác động đến chính sách của các bộ với nhiều mức độ khác nhau. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả việc vị thủ tướng đó có tính cách như thế nào.
Ví dụ, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, và đặc biệt là Angela Merkel là những vị thủ tướng đã tạo nên những điểm nhấn mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của Đức, trong khi các thủ tướng Ludwig Erhard và Kurt Georg Kiesinger gần như không liên quan.
Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz là một người thực dụng, giống người tiền nhiệm Angela Merkel, ông Thomas O. Falk nhận xét. Không chỉ vậy, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông luôn xuất hiện dưới tư cách một người thừa kế và phát huy những di sản của bà Merkel. Do đó, ông Olaf Scholz nhiều khả năng sẽ trực tiếp quyết định chính sách đối ngoại của Đức giống người tiền nhiệm. Và việc đối đầu trực tiếp với Trung Quốc tại thời điểm này là điều khó xảy ra.
Điều này đặt Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock vào thế khó. Một mặt, bà sẽ phải đại diện cho đảng Xanh để thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn với Trung Quốc. Mặt khác, bà vẫn phải tuân thủ nguyên tắc do thủ tướng Olaf Scholz áp đặt.
Do đó, chuyên gia Thomas O. Falk nhận định rằng, lập trường cứng rắn của Đức với Trung Quốc có thể sẽ không nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Olaf Scholz, bất chấp các mục tiêu của thỏa thuận liên minh.