Từ 25/9 – 5/10 tại 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), Huỳnh Lê Nhật Tấn triển lãm cá nhân lần thứ 3 mang tên “Miền thiêng xanh” với hơn 40 tác phẩm acrylic trên bố. Ngày Nay có cuộc trò chuyện cùng Huỳnh Lê Nhật Tấn.
Nếu tự định vị mình, anh chọn là nhà thơ hay là họa sĩ, tại sao?
Huỳnh Lê Nhật Tấn: Thực sự, tôi không tham lam để hòa quyện vào thi – họa. Tuổi ấu thơ, tôi luôn mơ ước trở thành một họa sĩ; tôi ham vẽ hơn học hành chăm chỉ, thích đọc sách rồi ngồi riêng mình mơ mộng, thích tưởng tượng vẽ ra. Nhưng bước đường đời, điều kiện thời gian, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nên tôi không được đi trọn con đường trường lớp mỹ thuật. Tôi đã từng làm nhiều nghề để mưu sinh. Những lúc buồn thân phận, yêu đơn phương, tôi lại lôi giấy vẽ ra, luyện thi vào trường mỹ thuật, nhưng thất bại vì cảnh đời. Sau cùng, tôi chọn cách tự học, tự mày mò tới cùng
![]() |
Tác phẩm "Người đi tìm vàng" trong triển lãm 'Miền thiêng xanh" của Huỳnh Lê Nhật Tấn |
Cuộc sống quá nhiều thăng trầm, buồn đau. Và chính những khoảnh khắc bế tắc đó, thơ ào đến như lối giải thoát. Thơ là dòng sông chảy, mà chữ nghĩa bị ám ảnh, là tiếng thở dài thân phận. Tôi bị đẩy ra giữa hai bến bờ, một bên là hội họa, bên là thi ca. Có lúc thấy mình là họa sĩ đam mê vẽ, có khi lại thấy mình là kẻ lấy giấy viết nên bài thơ. Rốt cuộc, tôi không chọn – mà chính đời sống đã chọn tôi đi trên cả hai con đường gập ghềnh ấy.
Ở tuổi này, anh chỉ triển lãm cá nhân 3 lần, như thế là nhiều hay ít với một họa sĩ chuyên nghiệp như anh?
Huỳnh Lê Nhật Tấn: Nếu so với một họa sĩ chuyên nghiệp, có thể là ít. Nhưng với tôi, là quá may mắn mọi chuyện đều từ chữ “duyên” tình bạn anh em chia sẻ. Tôi chỉ biết gieo ra hình ảnh của chính mình bằng đam mê. Người đời hay giễu cợt: “Vẽ không bán được thì vẽ làm gì?”. Tôi thường chỉ cười. Ừ vẽ tự chữa bệnh chính mình và cho cả người xem tranh chạm đến.
![]() |
Tác phẩm “Khúc trầm" trong triển lãm 'Miền thiêng xanh" của Huỳnh Lê Nhật Tấn |
Triển lãm với tôi không phải là cuộc đua số lượng. Đó giống cuộc đối thoại riêng, là cách tự bày trò chơi nghệ thuật đời mình. Tôi vẽ để thắp lên ngọn lửa, để lưu lại hơi thở, để tự đặt câu hỏi tồn tại. Bởi vậy, dù chỉ vài lần triển lãm, nhưng mỗi lần đều là cái mốc đánh dấu, khúc ngoặt tưởng nhớ ba mẹ tôi, là người sinh thành trong chính tôi.
Anh có thể gợi ý người xem và nhà sưu tập “để hiểu” tranh của anh sẽ phải tiếp cận như thế nào?
Huỳnh Lê Nhật Tấn: Nghệ thuật vốn tồn tại như điều bí mật, một ổ khóa mê cung. Nếu nghệ sĩ nói ra hết, thì còn gì để hấp dẫn nữa? Tôi thích để tranh trở thành một khoảng trống hư vô, nơi người xem tự soi chiếu mình. Và trên tay có chìa khóa mở ra mọi thứ thì thú vị biết bao.
Các nhà sưu tập, hay bất cứ ai đến với tranh tôi, có thể đọc những bài thơ tôi viết, rồi bước vào thế giới siêu thực trong tranh. Nhưng đừng dừng ở đó, hãy để tâm thức tự mở ra cánh cửa riêng. Mỗi bức tranh có thể gợi ra bài thơ khác, câu chuyện mà chính người xem sáng tạo.
![]() |
Tác phẩm “Người và ký tự loài chim" trong triển lãm 'Miền thiêng xanh" của Huỳnh Lê Nhật Tấn |
Tranh của tôi là một lời thì thầm, một gợi ý. Nó không khép kín. Người vẽ chỉ gửi đi một mảnh linh hồn. Còn sự rung động - đó là của người đối diện. Có khi, bức tranh tôi vẽ chỉ là một mồi lửa, để rồi chính người xem mới là kẻ viết tiếp ngọn lửa ấy bằng cảm xúc, bằng thơ ca của riêng họ.
“Vì “Con chim chết dưới cội hoa/ Tiếng kêu rụng giữa san hà xanh xao” mà Phạm Thiên Thư đi tìm động hoa vàng ở ngay cõi lãng du nơi trần thế, và đôi lúc ở trong quán tưởng.
“Miền thiêng xanh” với Huỳnh Lê Nhật Tấn cũng là một nơi chốn như vậy, nhưng không phải để tìm kiếm nữa, mà đã ở trong đó rồi. Đôi khi ở như mắc kẹt, đôi khi tự tại, đôi khi phiêu bồng, đôi khi muốn thoát ra... Một tình thế hiện sinh quái đản.
Nói chung, đây là sự hòa trộn giữa mặc cảm cô đơn với quang cảnh rộng rãi, giữa tội lỗi với thăng hoa, giữa cầm tù và vượt thoát…
Cũng như thơ của Huỳnh Lê Nhật Tấn, để mở lối vào, để nhìn ngắm “Miền thiêng xanh” là việc không hề dễ dàng gì, vì vậy mà phải tìm kiếm và suy ngẫm, cũng thú vị. “… Chiều về xám xịt/ lời kinh không tiếng động/ ẩn dụ hư vô” - thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn” – theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi, giám tuyển “Miền thiêng xanh”.
![]() |
Nhà thơ, họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn |
Huỳnh Lê Nhật Tấn sinh năm 1973. Sống, làm thơ và vẽ tại Đà Nẵng. Đã ấn hành Men da (thơ, 2009) và Que than (thơ, 2017). Năm 2007, triển lãm “Dấu nối sinh tồn” - Tranh thơ art graphic tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu, Hà Nội và Đà Nẵng. Năm 2022, Ra mắt sách và triển lãm tranh “Vết căn nguyên” tại Mây Artspace, 36/70 Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh, TPHCM.



