Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân”

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - “Chu tất bình dân” – bộ sưu tập tranh và mỹ nghệ sơn mài được Công ty Sách Huyền Đức và nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân sưu tập, phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ triển lãm từ ngày 4/7 đến 4/10 – hứa hẹn mang đến góc nhìn mới về nghệ thuật sơn mài chế tác tại Thủ Dầu Một - Sài Gòn - TPHCM giai đoạn năm 1950 – 1990.
Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 1
Nhiều học giả, nhà văn hóa tham gia khai mạc triển lãm sơn mài mỹ nghệ truyền thống "Chu tất bình dân".

Với hàng trăm tác phẩm tranh và vật phẩm mỹ nghệ sơn mài truyền thống được chế tác tại vùng đất Thủ Dầu Một - Sài Gòn - TPHCM giai đoạn 1950 – 1990, đây không chỉ là cuộc trưng bày hiện vật đơn thuần, mà là một nỗ lực khảo cứu có chiều sâu, phục dựng lại diện mạo một thời kỳ hoàng kim của làng nghề sơn mài truyền thống phương Nam.

“Chu tất bình dân” và triết lý nghề sơn mài

Lý giải về cái tên triển lãm “Chu tất bình dân” (hay “Châu tất bình dân”), nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân cho biết. “Chu” (hay “Châu) là màu đỏ, “Tất” là cây sơn. Nhựa cây sơn là nguồn nguyên liệu chính để chế tác đồ sơn, nhựa sơn qua sơ chế cho ra màu đen và màu cánh gián; còn màu chu (đỏ son) tiêu biểu và đại diện cho bảng màu vật phẩm sơn. Vì thế, Chu và Tất mang tính biểu tượng màu sắc trong nghề sơn cổ truyền và cả trong kỹ nghệ sơn mài ngày nay.

Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 2
Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân nhận định, hội họa sơn mài Việt Nam đạt nhiều thành tựu đặc sắc hơn cả Trung Quốc và Nhật Bản tuy nhiên lĩnh vực thủ công mỹ nghệ sơn mài thì họ lại hơn xa chúng ta về độ tinh xảo.

“Bình dân” gợi lên hình ảnh tầng lớp thầy thợ của nghề sơn mài đặc biệt lao nhọc. Cho dù là một họa sĩ tài hoa lịch lãm, khi thực hiện tác phẩm sơn mài thì họ cũng nhễ nhại lấm lem như người thợ lao động chân tay. Huống chi, triển lãm này còn đem đến những sản phẩm sơn mài mỹ nghệ do giới nghệ nhân và thợ sơn làm ra – chữ “Bình dân” nhằm xác định tiêu chí của bộ sưu tập, nhấn mạnh và ghi nhận vai trò thầm lặng của giới thợ vốn luôn ở phía sau.

Ngoài ra, “Chu tất” trong tiếng Việt có nghĩa “làm xong công việc, không thiếu sót gì” cũng thể hiện đặc trưng của nghề sơn mài. Dù trong điều kiện như thế nào, những người thợ, nghệ nhân, chủ xưởng sơn mài đã làm rất tốt phần việc của mình – họ, những người bình dân, đã định hình một dòng sản phẩm mỹ nghệ cao cấp và đặc sắc trong dòng văn hóa Việt Nam.

Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 3
Tác phẩm "Tam cố thảo lư" - Lê Thành được vẽ cẩn ngà.

Định vị sơn mài phương Nam

Theo giới chuyên môn, Nam bộ là vùng đất mới, ghi chép xa xưa liên đới nghề sơn không nhiều nhưng đặc sắc. Sách Phủ biên tạp lục (1776) chép thời chúa Nguyễn đã đặt đội “Ô tất” gồm 11 thuyền với khoảng 500 người, hằng năm nộp nhựa sơn hơn 6.500 cân. Sách Gia Định thành thông chí (1820) ghi lại địa danh Tất Kiều, nơi có nhiều cây sơn (tất mộc), tức khu vực Cầu Sơn (phường Bình Thạnh) ngày nay. Theo Đại Nam quốc âm tự vị (1896) của Huỳnh Tịnh Của, giống cây này là sơn huyết, hay sơn Nam Vang (Melanorrhea Laccifera). Vùng nguyên liệu phong phú này chính là nền tảng hình thành nên các cơ sở sản xuất đồ sơn tại Thủ Dầu Một và Sài Gòn.

Mặc dù người Pháp mở trường dạy nghề thủ công ở Thủ Dầu Một từ năm 1901, nhưng phải đến sau năm 1943, không gian làng nghề mới thực sự nhộn nhịp khi ông Trương Văn Thanh và ông Nguyễn Thành Lễ sáng lập hãng sơn mài Thanh Lễ. Theo các thống kê lịch sử, vào năm 1945, ngoài làng Tương Bình Hiệp với 90% hộ gia đình theo nghề, vùng đất này còn chứng kiến sự đua chen của các hãng lớn như Trần Hà, Văn Thoát, Phát Anh, Lai Leaux, Sông Gianh... thu hút hàng ngàn thợ lành nghề.

Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 4

Tác phẩm "Hai bà Trưng" - Hồng Chơn với kỹ thuật cẩn ốc.

Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 5

Tác phẩm "Cấy lúa" của Trương Văn Thanh (1970) đại diện cho kỹ thuật vẽ phủ mài.

Mối tương quan mật thiết giữa vùng sản xuất Thủ Dầu Một - Bình Dương và thị trường tiêu thụ năng động Sài Gòn (nơi các hãng mở văn phòng giao dịch, phòng trưng bày từ rất sớm – được ghi nhận qua mẫu quảng cáo của Hãng Văn Thoát trên tập san Văn Nghệ tháng 11/1951) đã tạo nên một lợi thế thương mại và nghệ thuật to lớn, thúc đẩy ngành nghề phát triển suốt nửa thế kỷ.

Theo TS. Nguyễn Thị Hậu (Hậu “khảo cổ”), nhắc đến nghề truyền thống Nam bộ là phải nhắc đến gốm và sơn mài. Dù không lâu năm như các khu vực khác nhưng có đặc trưng riêng và phản ánh tính chất của di sản văn hóa phi vật thể ở vùng đất Nam bộ. “Đó là sự vận động phát triển theo tiến trình xã hội, liên tục cập nhật kỹ thuật làm nghề. Đó là sự đa dạng đối tượng phục vụ, từ tầng lớp cao cho tới bình dân, không bỏ sót tầng lớp nào. Đó là đề tài phong phú, từ điển tích xa xưa đến phong cảnh Nam bộ, các khía cạnh gần gũi đời sống người dân Nam bộ. Đó còn là sự cập nhật đổi mới xu hướng đề tài lịch sử đến những vấn đề hiện đại…” – TS. Nguyễn Thị Hậu nhận định.

Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 6

Những vật phẩm gia dụng mỹ nghệ rất được chú ý.

Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 7
Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu xem rất kỹ các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Giá trị bảo tồn và hồi sinh di sản

Bộ sưu tập được trưng bày tại triển lãm phân chia thành 2 mảng: mỹ nghệ vật phẩm gia dụng (bàn ghế salon Trần Hà, án gió Thành Lập, bộ đồ trà tinh xảo của Trương Văn Thanh, hộp nữ trang Phát Anh, album ảnh Cảnh An...) và tranh mỹ nghệ (chia theo 4 nhóm đề tài: truyền thống, phong cảnh sinh hoạt, lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh). Trong đó, một điểm nhấn đặc sắc là việc thu thập cả những tác phẩm khuyết danh hoặc sản phẩm sản xuất hàng loạt mang tính mỹ nghệ, xóa nhòa ranh giới lấn cấn giữa “họa sĩ sáng tác” và “nghệ nhân gia công”. Bởi xét đến cùng, ở giai đoạn này, nhiều họa sĩ tên tuổi vẫn trực tiếp vẽ mẫu hoặc tham gia sản xuất cho các hãng xưởng, tạo nên những vật phẩm có giá trị tư liệu cao, đượm màu sắc thời gian.

Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 8
Tác phẩm "Hai bà trưng" từ hãng Thành Lễ (1960) được thể hiện qua kỹ thuật khắc trũng.

Theo nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân, những gì thấy được ở triển lãm “Chu tất bình dân” không chỉ là những vật phẩm mỹ nghệ lặng yên có vẻ lỗi thời mà như hiện lên một không gian làng nghề sôi động với hơn 140 tên hiệu nghệ nhân, hãng xưởng ở địa bàn Thủ Dầu Một - Bình Dương và Sài Gòn - TPHCM mà phần nhiều đã gần như thuộc loại “đồ cổ”, bởi chúng đã không còn được sản xuất, hay nói khác đi là “sản xuất không được” bởi sơn mài công nghệ làm nhanh hiện nay.

“Sơn mài mỹ nghệ hiện nay phần lớn được làm ra bởi chất liệu sơn không phải là sơn tự nhiên, tức cơ bản là nghề đã biến chất nhiều; nhà thợ sản xuất nhỏ lẻ không tranh nổi với vài công ty lớn nên phải bỏ nghề, tức làng nghề ngày càng thưa vắng. Một địa phương khó thể quảng bá làng nghề với chỉ vài ba công ty hoạt động. Bộ sưu tập này góp phần lưu giữ phần nào những vật phẩm mang sắc màu xưa cũ, như hồn cốt của làng nghề sơn mài phương Nam ở giai đoạn cực thịnh. Chúng có thể là tư liệu trực quan cho những ý tưởng hồi phục bản sắc cho nghề thủ công mỹ nghệ độc đáo này trong tương lai” – nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân cho biết.

Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 9

Sản phẩm tủ nhỏ văn phòng được chế tác khoảng năm 1960.

Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ qua bộ sưu tập “Chu tất bình dân” ảnh 10

Mỹ nghệ vật phẩm gia dụng Việt Nam còn nhiều tiềm năng để phát triển.

TS Nguyễn Thị Hậu cũng mong rằng, từ triển lãm “Chu tất bình dân” này có thể lập được 1, 2 hồ sơ xin công nhận bảo vật quốc gia (như trường hợp từ một triển lãm gốm tư nhân đã tìm được vật phẩm được công nhận bảo vật quốc gia). Từ đó, thu hút nhiều hơn sự chú ý của công chúng khám phá vẻ đẹp nghệ thuật sơn mài Nam bộ, lan tỏa hiệu ứng từ các nỗ lực giữ gìn và khôi phục di sản độc đáo này.

Và triển lãm “Chu tất bình dân” là một nỗ lực đáng ghi nhận. “Lâu nay, đồ mỹ nghệ ít được đối xử bằng cái nhìn trân trọng của một triển lãm có nghiên cứu và phê bình. Triển lãm “Chu tất bình dân” hôm nay đã bắt đầu làm về điều đó” – nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi nhận định.

Sản phẩm sơn mài, dù là tranh hay vật dụng, được thực hiện trên nền tảng cơ bản là dùng sơn ta (nhựa cây sơn) làm nền, các chất liệu dùng để diễn tả hoa văn hoặc tạo hình có thể là bột màu, vàng quỳ, bạc quỳ, ốc xà cừ (hoặc vỏ trai), vỏ trứng, ngà, xương, gỗ… Một sản phẩm có thể dùng một hoặc phối hợp nhiều loại chất liệu.


Dựa vào thực tế vật phẩm sưu tập được, có thể phân làm 6 thể loại chính: vẽ phủ mài (hình vẽ nằm dưới lớp sơn phủ); vẽ nổi (vẽ màu, hoặc thếp vàng, hình vẽ nằm trên lớp sơn quang; khắc trũng hay sơn khắc (trên mặt nền sơn hoàn chỉnh, khắc nét và tô màu); cẩn trứng (trên nền vóc, gắn vỏ trứng màu trắng, và trứng hơ qua lửa để tạo sắc độ đậm nhạt, sơn, đánh bóng); cẩn ốc (trên nền vóc, gắn các loại ốc theo mảng hình, sơn, đánh bóng, tách nét trên ốc; cẩn phù điêu (trên nền sơn quang, gắn phù điêu ngà, xương, sừng, gỗ…).

TIN LIÊN QUAN
Kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Nền tảng xây dựng bệnh viện thông minh
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số lĩnh vực y tế giờ đây không chỉ là nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, mà còn là điều kiện tiên quyết để hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia, phục vụ quản lý, điều hành, nhất là hướng tới xây dựng hệ thống bệnh viện thông minh.
Chuyên gia Nguyễn Phi Vân cho rằng AI không xóa sổ người lao động mà đang thay thế các tác vụ, đồng thời tạo ra nhiều nghề nghiệp mới.
AI "xóa sổ" tác vụ, không "xóa sổ" con người
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường lao động toàn cầu, không chỉ ở việc thay thế một số tác vụ mà còn tạo ra nhiều vị trí công việc hoàn toàn mới. Theo chuyên gia Nguyễn Phi Vân, "context engineer" (kỹ sư ngữ cảnh) là một trong những nghề tăng trưởng nhanh nhất năm 2026, dù gần như chưa tồn tại vào đầu năm 2025.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương
(Ngày Nay) - Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của hai nước.
Cấm nhập khẩu pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng). (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
(Ngày Nay) - Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ; pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng); thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...