Khi vấn đề thuốc lá không còn nằm ở nhận thức

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Mới đây, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã có những chia sẻ đáng suy ngẫm về thực trạng sử dụng thuốc lá tại Việt Nam.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, những gì đang diễn ra cho thấy một nghịch lý rõ ràng: bằng chứng về tác hại của thuốc lá đã đầy đủ từ lâu, nhưng cách xã hội phản ứng vẫn chưa tương xứng. Chính vì vậy, quan điểm “đã đến lúc khai tử thuốc lá” không chỉ là một cảnh báo y tế, mà còn là lời nhắc về sự cần thiết phải thay đổi cách tiếp cận ở cấp độ chính sách.

Trong nhiều năm, các chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá chủ yếu tập trung vào tuyên truyền và nâng cao nhận thức. Những thông điệp về ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ hay các bệnh lý hô hấp đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhận thức không đồng nghĩa với thay đổi hành vi. Khi một sản phẩm gây hại vẫn tồn tại hợp pháp, dễ dàng tiếp cận và gắn với thói quen xã hội, thì các cảnh báo dù đúng đến đâu cũng khó tạo ra sự chuyển biến rõ rệt.

Chính trong bối cảnh đó, phát biểu của chuyên gia không chỉ dừng lại ở việc nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của thuốc lá, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn: liệu đã đến lúc cần chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang một hướng tiếp cận quyết liệt hơn hay chưa.

Khi vấn đề thuốc lá không còn nằm ở nhận thức ảnh 1
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Hệ lụy từ sự bình thường hóa nguy hiểm

Theo phân tích của TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, thuốc lá là một trong số ít sản phẩm chứa lượng lớn chất độc nhưng vẫn được lưu hành hợp pháp. Trong khói thuốc có hơn 7.000 chất hóa học, trong đó hàng chục chất được xác định là tác nhân gây ung thư. Những chất này không chỉ gây tổn hại trực tiếp đến phổi mà còn ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh và nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Điểm đáng chú ý là tác hại của thuốc lá không xảy ra tức thời, mà tích lũy theo thời gian. Người hút thuốc có thể không cảm nhận rõ ràng ảnh hưởng trong giai đoạn đầu, nhưng các tổn thương vẫn âm thầm diễn ra ở cấp độ tế bào. Khi bệnh biểu hiện ra bên ngoài, thường đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém.

Không chỉ người hút thuốc chịu ảnh hưởng, hút thuốc thụ động cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Những người sống hoặc làm việc trong môi trường có khói thuốc – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em – phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tương tự dù không trực tiếp sử dụng thuốc lá. Điều này khiến thuốc lá không còn là câu chuyện lựa chọn cá nhân, mà trở thành rủi ro sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, điều khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn là sự tồn tại của một nghịch lý trong nhận thức xã hội. Trong khi người dân ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm, hóa chất độc hại hay ô nhiễm môi trường, thì khói thuốc – với mức độ độc hại đã được chứng minh – lại được chấp nhận khá phổ biến trong đời sống hàng ngày.

Theo chuyên gia, đây là hệ quả của quá trình “bình thường hóa” kéo dài. Khi một hành vi xuất hiện thường xuyên và được chấp nhận trong nhiều bối cảnh xã hội, nó dần trở thành điều quen thuộc, khiến mức độ cảnh giác giảm xuống. Chính sự quen thuộc này làm suy yếu hiệu quả của các cảnh báo y tế, dù nội dung của chúng hoàn toàn chính xác.

Ở góc độ y khoa, điều này đồng nghĩa với việc một yếu tố nguy cơ nghiêm trọng đang tồn tại trong môi trường sống nhưng không được nhận diện đúng mức. Khi người dân không cảm thấy cấp bách, họ sẽ ít có động lực thay đổi hành vi, và gánh nặng bệnh tật vì thế tiếp tục gia tăng.

Gánh nặng tử vong và câu hỏi về lựa chọn chính sách

Những con số về tác hại của thuốc lá tại Việt Nam cho thấy vấn đề đã vượt xa mức cảnh báo. Mỗi năm, hơn 100.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đây là con số lớn, nhưng lại không tạo ra cảm giác cấp bách như các sự kiện y tế khác, bởi các ca tử vong này không xảy ra đồng loạt mà phân tán theo thời gian.

Chính đặc điểm “âm thầm” này khiến thuốc lá trở thành một dạng nguy cơ đặc biệt. Nó không gây ra khủng hoảng ngay lập tức, nhưng lại bào mòn sức khỏe cộng đồng một cách liên tục và kéo dài. Hệ quả không chỉ là số ca bệnh gia tăng, mà còn là áp lực lớn lên hệ thống y tế, chi phí điều trị và chất lượng sống của người dân.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, nếu tiếp tục duy trì cách tiếp cận hiện nay – chủ yếu dựa vào tuyên truyền và kiểm soát ở mức độ nhất định – thì rất khó tạo ra sự thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn. Trong khi đó, gánh nặng bệnh tật và tử vong vẫn tiếp tục tích lũy.

Từ góc nhìn này, đề xuất “khai tử thuốc lá” không phải là một giải pháp cực đoan, mà là một định hướng dài hạn. Việc “khai tử” không đồng nghĩa với cấm ngay lập tức, mà là quá trình từng bước giảm khả năng tiếp cận, siết chặt môi trường sử dụng và hướng tới loại bỏ thuốc lá khỏi đời sống xã hội.

Khi vấn đề thuốc lá không còn nằm ở nhận thức ảnh 2

Hình ảnh tổn thương não của một nữ bệnh nhân tại BV Bạch Mai sau lần duy nhất thử hút thuốc lá điện tử. Ảnh: Quỳnh Mai.

Điều này đồng nghĩa với việc thay đổi cách tiếp cận ở cấp độ chính sách. Nếu tư duy hiện tại là “quản lý để giảm hại”, thì cách tiếp cận mới hướng tới “giảm dần và loại bỏ”. Khi mục tiêu thay đổi, các công cụ chính sách cũng phải thay đổi theo, từ việc tăng cường kiểm soát đến việc tạo ra những rào cản đủ mạnh để hạn chế hành vi tiêu dùng.

Tuy nhiên, đây không phải là một quá trình dễ dàng. Thuốc lá không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn gắn với thói quen, văn hóa và một phần lợi ích kinh tế. Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra không phải là có đủ bằng chứng để hành động hay không, mà là xã hội có sẵn sàng chấp nhận những thay đổi cần thiết hay không.

“Khai tử thuốc lá”, vì thế, không đơn thuần là một khẩu hiệu, mà là một cách định nghĩa lại mục tiêu của chính sách y tế công cộng. Khi mục tiêu vẫn dừng ở mức kiểm soát, các giải pháp đưa ra sẽ chỉ đủ để duy trì hiện trạng. Ngược lại, khi mục tiêu là giảm dần và tiến tới loại bỏ, toàn bộ hệ thống chính sách sẽ phải được thiết kế lại theo hướng mạnh mẽ và nhất quán hơn.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam không thiếu dữ liệu, cũng không thiếu cảnh báo. Những gì còn thiếu nằm ở quyết định mang tính bước ngoặt: tiếp tục chấp nhận một nguy cơ đã được biết rõ, hay chủ động hành động để giảm thiểu những hệ lụy trong tương lai.

Và như cảnh báo của các chuyên gia, nếu sự thay đổi tiếp tục bị trì hoãn, những con số tử vong và bệnh tật liên quan đến thuốc lá sẽ không dừng lại. Khi đó, cái giá phải trả sẽ không chỉ là chi phí y tế, mà còn là chất lượng sống và tương lai sức khỏe của cả một thế hệ.

Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ dừng lại ở tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà ngày càng mở rộng sang bản sắc dân tộc và khả năng lan tỏa giá trị, công nghiệp văn hóa đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để gia tăng sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững.
Nghị quyết 71-NQ/TW: Trí tuệ nhân tạo - đòn bẩy tái cấu trúc toàn diện giáo dục và đào tạo
Nghị quyết 71-NQ/TW: Trí tuệ nhân tạo - đòn bẩy tái cấu trúc toàn diện giáo dục và đào tạo
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước ngoặt mới cho giáo dục. Không dừng lại ở vai trò công cụ hỗ trợ, AI đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ quản trị, giảng dạy đến nghiên cứu, mở ra một hệ sinh thái giáo dục linh hoạt và thích ứng hơn với thời đại số, theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ-TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Một tác phẩm sơn mài của họa sĩ Phạm Quốc Ân tại triển lãm 'Thiêng-Cơtu"
Giải mã biểu tượng thiêng của người Cơ Tu bằng tranh sơn mài
(Ngày Nay) -Sáng 7/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành), họa sĩ Phạm Quốc Ân giới thiệu triển lãm cá nhân “Thiêng – Cơtu”, đã đặt ra một vấn đề: có thể đọc lại hệ biểu tượng của người Cơ Tu bằng ngôn ngữ sơn mài đương đại mà không biến nó thành đồ minh họa dân tộc học?