“Gia tài” bên hông người lính
Khác với những món đồ kỷ niệm nằm trong tủ kính, chiếc thắt lưng xanh-tuya-rông là một kỷ vật đặc biệt đã theo chân người lính Phan Văn Thêm trong suốt thời kỳ cách mạng. Đặc trưng của dây lưng này nằm ở thiết kế với nhiều lỗ cài xung quanh, giúp điều chỉnh độ rộng linh hoạt và thoát khí khi đeo trong thời gian dài. Khi sử dụng người lính còn có thể gài đủ thứ nhu yếu phẩm: từ túi cơm, lương khô, băng cứu thương cho đến bao đựng lựu đạn và băng đạn.
![]() |
Chiếc thắt lưng gắn bó, song hành cùng người lính trong những năm tháng chiến trường. (Ảnh: Tiến Nguyễn) |
Chiếc thắt lưng ấy vốn là chiến lợi phẩm ông Thêm thu giữ được từ các trận đánh chốt điểm tại chiến trường miền Trung. Lúc bấy giờ, quân trang của bộ đội ta còn nhiều thiếu thốn, một chiếc dây lưng chắc chắn với nhiều khoen móc tiện lợi trở thành trang bị cần thiết cho những chuyến hành quân dài ngày. Nó giống như một người bạn đồng hành được thắt chặt bên hông người lính trung đoàn 12 và cùng ông vượt qua mọi thiếu thốn, hiểm nguy nơi chiến trường khốc liệt.
![]() |
Kỷ vật đã cùng người lính băng qua những năm tháng khói lửa nơi trận địa. (Ảnh: Tiến Nguyễn) |
Một tâm hồn "thép và hoa"
Chiếc thắt lưng da sờn cũ còn là nhân chứng cho câu chuyện thời chiến đầy tự hào của cựu chiến binh Phan Văn Thêm. Để thực hiện lý tưởng “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, các chiến sĩ của trung đoàn 12 đã trải qua hai tháng ròng rã vượt dãy Trường Sơn, chinh phục các con dốc Phà Lang dựng đứng. Những tháng ngày băng rừng, lội suối tuy gian khổ nhưng ông Thêm cùng đồng đội vẫn chiến đấu hết sức với tinh thần lạc quan.
![]() |
“Nhớ lại mới thấy tuổi trẻ của mình sao mà khỏe thế, sôi động thế. Chỉ mong ra tới chiến trường để được cầm súng chiến đấu thôi”- Ông Thêm chia sẻ (Ảnh: Tiến Nguyễn) |
Nhắc đến đây, đôi mắt người cựu chiến binh bỗng đỏ hoe khi nhớ về đồng đội, những người anh em đã cùng ông “vào sinh ra tử” nhưng chẳng thể trở về. Họ ra đi khi mái đầu còn xanh, khi lá thư tay chưa kịp gửi về, để lại những hoài bão dang dở giữa đại ngàn.
Chính nỗi đau ấy đã trở thành động lực để người lính Phan Văn Thêm sống trọn vẹn hơn cho cả phần của những người đã khuất. Bên cạnh chiếc thắt lưng cũ, ông còn nâng niu một cuốn sổ tay nắn nót ghi lại từng vần thơ, từng câu chuyện về một thời hoa lửa. Với ông, đó là cách để “quy tập” ký ức của đồng đội về với hiện tại, để những hy sinh năm xưa không bị lãng quên giữa dòng chảy của thời gian.
![]() |
Cựu chiến binh Phan Văn Thêm lặng lẽ nhớ về kỷ niệm thời chiến bên những kỷ vật “vật bất ly thân” của mình. (Ảnh: Tiến Nguyễn) |
“Tri kỷ” của người lính - Sợi dây kết nối hai thế hệ
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiếc thắt lưng xanh-tuya-rông nay đã bạc màu, lớp da cũng sờn đi theo năm tháng, nhưng với ông Thêm, nó vẫn luôn “mới” bởi những ký ức chưa bao giờ cũ. Kỷ vật ấy giờ đây không còn phải gồng gánh túi cơm hay bao đựng đạn, mà gánh vác một sứ mệnh khác: là nhịp cầu lịch sử để thế hệ trẻ nhớ về một thời kỳ cách mạng hào hùng của Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
![]() |
Chiếc thắt lưng bạc màu trở thành mạch ngầm tiếp nối, khơi dậy niềm tự hào thời hoa lửa trong lòng thế hệ trẻ. (Ảnh: Tiến Nguyễn) |
Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước cùng hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Thêm lại đem chiếc thắt lưng ra lau chùi, nâng niu như gặp lại người bạn tri kỷ năm xưa. Tâm nguyện lớn nhất của người lính già lúc này không gì khác ngoài việc nhìn thấy lớp trẻ tiếp nối tinh thần “nghìn năm dựng nước và giữ nước” của cha ông, phải làm sao để đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Với ông, mỗi câu chuyện kể lại, mỗi vần thơ lưu giữ chính là cách để ngọn lửa yêu nước không bao giờ tắt.




