Lúc 9 giờ 30 ngày mai 24/1/2026 tại Đường sách TPHCM, nhà văn Dương Bình Nguyên có buổi giao lưu, ra mắt tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” (NXB Công an Nhân dân). Nhân dịp này anh có cuộc trò chuyện với Ngày Nay.
Hình như phải cỡ 10 năm anh mới in sách trở lại, phải chăng tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” tốn rất nhiều thời gian để anh chấp bút?
Nhà văn Dương Bình Nguyên: Nói mười năm cho nghe cho dữ vậy thôi chứ thực ra tôi không ngồi mười năm để viết sách. Khoảng thời gian đó tôi đi làm, kiếm sống, gom góp chuyện đời cho đầy túi rồi mới dám mở máy gõ. “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” không tốn thời gian viết (tôi tập trung hoàn thiện trong hơn 4 tháng) mà tốn thời gian tôi bước ra khỏi sự bận bịu quen thuộc và cả sự lười biếng của mình. Cuốn sách mỏng, hơn 200 trang in, tôi nghĩ là nó cũng vừa vặn xinh xắn thế thôi.
![]() |
Tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” vừa được NXB Công an Nhân dân ấn hành |
“Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” vừa đoạt giải Nhất - Cuộc thi sáng tác “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, khi gửi tác phẩm này dự thi, anh có tự tin sẽ đoạt giải cao nhất vì điều gì (đề tài mới, văn chương hấp dẫn…)?
Nhà văn Dương Bình Nguyên: Tôi không dám tự tin tới mức đó. Gửi dự thi tôi chỉ mong ban giám khảo đọc không thấy mệt là mừng rồi. Tôi từng chia sẻ, tôi cố tình đẩy mình vào cuộc thi vì sự “sảy miệng” với một người bạn làm xuất bản, mục đích là để mình có thêm động lực hoàn thành các trang bản thảo rời rạc để trong máy từ lâu. Tôi dự thi vì nghĩ chắc nếu qua sơ khảo là sẽ được in một cuốn sách. Còn giải thưởng, nó đúng là giải thưởng đối với tôi, vì tôi khá bất ngờ, không nghĩ mình sẽ có may mắn đó. Có thể do đề tài của cuốn sách là về thân phận con người trong đời sống công nghệ, nó hợp với chủ đề cuộc thi chăng?
“Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” viết về con người trong đời sống số, để có một lời khuyên cho người sử dụng mạng xã hội hiện nay được an toàn, anh sẽ chia sẻ những nguyên tắc nào khi tham gia không gian số?
Nhà văn Dương Bình Nguyên: Nguyên tắc của tôi là thấy gì trên mạng cũng coi như… chưa chắc đúng. Đừng nóng tay chia sẻ, đừng nóng đầu tranh cãi. Trước khi bấm “đăng”, cứ tự hỏi, câu này nói ngoài đời có ổn không? Nếu ngoài đời không dám nói, thì trên mạng cũng nên… thôi.
Tên khai sinh Dương Văn Toàn sao anh không dùng làm bút danh mà chọn Dương Bình Nguyên?
Nhà văn Dương Bình Nguyên: Tên khai sinh là của cha mẹ cho, tôi quý lắm. Còn bút danh là để tôi tự nhắc mình khi viết phải giữ cho tâm mình yên. Dương Bình Nguyên nghe nó hiền, nó mát, hợp với tính tôi bây giờ. Tâm không bình lặng thì chữ dễ nổi sóng lắm.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc nhà văn Dương Bình Nguyên “trở lại và lợi hại hơn xưa”!
...Tuổi thơ Bách như một cuốn sách bị mất quá nhiều trang. Một vài trang đẹp tươi, lâu lâu trở lại trong những giấc mơ thổn thức. Tiếng mưa rơi trên mái ngói âm dương nhà sàn, tiếng trâu cọ cột nhà, tiếng bà con nhà họ Lãnh cùng đổi nhau giã gạo dưới bếp vào mùa lúa mới. Và ánh đèn phản chiếu bóng mẹ đêm nào cũng ngâm nếp cùng lá sau sau. Đôi bàn tay mẹ luôn vuốt tóc Bách trong những đêm anh vờ như đang ngủ. Và lâu thật lâu, là bữa cơm ngon bố từ dưới phố mang về. Nhưng, dường như những điều đẹp đẽ ấy đến sớm, rồi tan nhanh, như nắng quái hắt ngang đèo...
...Giọng Bách chưa kịp vỡ, thì mẹ cũng rời đi. Một buổi chiều sấm khan, trời xám như vết bầm cũ trên vách núi. Thầy Then kể, chả hiểu sao hôm ấy trời im như mắt bò ngủ. Mẹ treo mình trên xà nhà, bằng sợi gắm. Trong bếp, chõ bánh trứng kiến vẫn còn đang hấp dở. Bách không khóc, cứ im lặng nhìn mẹ. Mẹ đi không nói năng, chỉ để lại khoảng trống vắt ngang mái nhà sàn, và hình dung buốt đau mãi mãi không thể quên trong lòng đứa con trai, vốn thường ngày đa cảm. Bách cứ bất động đứng đó nhìn. Nhân ảnh ấy đã buông tay rồi. Mẹ từng sống như thế, cả một đời ẩn nhẫn như cơn gió dài dưới chân đèo. Mẹ chẳng than gì, cũng chưa từng trách bố, dù ông mang về nhà chỉ toàn là tai họa. Bách không biết những năm tháng ấy, mẹ đã vượt qua nỗi cô đơn thăm thẳm trong lòng như thế nào. Những ngày cuối cùng, thứ Bách nhìn thấy thường là bóng lưng mẹ, ngồi quay nhìn ra cửa sổ. Buổi chiều Việt Bắc khi nào cũng thế, xám như mắt người bạc tình. Mẹ ôm lấy vai Bách, thật chặt, rồi nói như nói vào chốn không người: “Đời người ngắn ngủi, còn mùa đông sao mà quá dài”. Rồi vào buổi chiều, mẹ tự rời khỏi đời mình như cách một cây sung tự bứng gốc, buông cả tấm thân dày trôi cùng với suối sông…
Suốt một tuần liền, Bách cứ ôm mãi nấm mộ mẹ, nhìn những tàng cây như tay vẫy lưng chừng trời. Mãi rồi cũng phải đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống, từ trên cao thung lũng lòng chảo đỏ sậm như hốc máu lúc ban chiều. Gia đình, dù rách nát, dù quá buồn, từ nay Bách cũng không còn có nữa… - trích chương 1, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”.
