Asha Devi đã phải thế chấp mảnh đất của mình với khoản vay 20.000 rupee (hơn 6 triệu đồng) và chỉ 6 tháng sau, khi hết tiền, cô phải ngừng mua thực phẩm và tiêu xài dè xẻn hơn.
Chồng của Devi là một thợ xây thất nghiệp, cả hai đang bị dịch bệnh và cơn đói đánh gục, chưa kể là các khoản nợ đang ngày càng chồng chất.
"Mỗi lần đói thì tôi lại đi ngủ. Tôi không nhớ mình phải đi ngủ với các bụng đói bao nhiêu lần", Devi vừa nói vừa chùi nước mắt bằng tay áo.
Người phụ nữ 35 tuổi cho biết dù chính phủ đã hứa cung cấp đủ lương thực miễn phí cho người nghèo trong thời buổi khó khăn này, nhưng khẩu phần ăn mỗi ngày đều hết sức hạn hẹp và không đủ nuôi sống gia đình 7 người của Devi.
Ngay khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, buộc hàng triệu người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp và tay trắng về quê.
Chồng của Devi từng làm việc tại các công trường ở bang Punjab và khoản tiền gửi về giúp gia đình đủ trang trải. Thế nhưng giống như nhiều người trong làng, anh giờ phải tập trung quanh một lò gạch gần làng mỗi ngày để mong có việc làm.
Kìm nén đà phục hồi
Các chuyên gia kinh tế Ấn Độ chỉ ra rằng các khảon nợ lớn và thu nhập thấp ở nông thôn sẽ kìm hãm đà phục hồi kinh tế.
Trong năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ ghi nhận mức giảm kỷ lục 7,3%. Chính phủ đã dự báo mức tăng trưởng 10,5% cho giai đoạn 2021/2022 nhưng làn sóng lây nhiễm thứ hai đã làm giảm kỳ vọng và một số nhà kinh tế đã cắt giảm dự báo của họ.
Người nghèo tại các vùng nông thôn Ấn Độ đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng dịch bệnh và kinh tế này.
"Hầu như tất cả mọi người ở làng này đều đang vay nợ, thất nghiệp là vấn đề lớn nhất của chúng tôi", ông Komal Prasad, cựu trưởng làng Gauriya (bang Uttar Pradesh), cho biết. "Hiện chưa tới nửa số dân trong làng có việc làm".
Juggi Lal, một nông dân 35 tuổi, cho biết cô đang không có đủ tiền để mua thuốc cho chồng, trong khi khoản nợ 60.000 rupee (hơn 18 triệu đồng) như cái ách đè nặng lên vai cô mỗi ngày.
"Mỗi sáng thức dậy tôi đều nghĩ mình phải tìm được việc gì đó để sống sót qua ngày", Juggi Lal chia sẻ.
Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực nông thôn, từng dao động quanh mức 6% trước đại dịch, đã tăng lên 8,75% vào tháng 6 vừa qua, theo Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE).
Hiệu ứng gợn sóng
Sự kết hợp giữa thu nhập thấp, mức nợ cao và giá cả các mặt hàng chủ lực tăng cao đang làm giảm nhu cầu mua sắm ở vùng nông thôn, nơi 2/3 dân số Ấn Độ sinh sống.
Các nhà cung cấp cho biết, doanh số bán các mặt hàng phổ thông từ bánh quy, trà và đậu lăng cho đến phụ tùng ô tô đều suy giảm, nhiều cửa hàng đại lý đã phải đóng cửa vì không kham nổi chi phí hoạt động.
Cửa tiệm tạp hóa của ông Gosh Mohammed rơi vào cảnh ế ẩm do đại dịch. Ảnh: Reuters |
Cửa tiệm tạp hóa của ông Gosh Mohammed từng thu về 8.000 rupee (hơn 2 triệu đồng) một ngày trước đại dịch. Dịch bệnh bùng phát khiến ông Mohammed chỉ bán được 1.000 rupee tiền hàng.
Ông đã phải mua chịu 60.000 rupee từ một người bán buôn nhưng đã nửa năm nay chưa đủ tiền để trả lại.
"Tôi sẽ phải đóng cửa cửa hàng của mình vì những người bán buôn không muốn bán chịu cho tôi nữa", người đàn ông 43 tuổi nói.