Hiện nay, phụ nữ Afghanistan đang phải tuân thủ nhiều quy định khắt khe của chính quyền sở tại, bao gồm việc hạn chế học hành sau 12 tuổi và không được tham gia nhiều hoạt động tại các không gian công cộng. Khi ra ngoài, họ phải che kín cơ thể. Những rào cản ấy vẫn hiện hữu bất chấp việc Liên Hợp Quốc đưa ra đánh giá rằng chúng tạo ra khoảng cách giới sâu sắc. Năm người phụ nữ đến từ nhiều vùng khác nhau của Afghanistan (danh tính được thay đổi để đảm bảo an toàn) đã chia sẻ về những cách thức giúp họ tìm thấy sự bình yên và sức mạnh tinh thần.
Đối với Sanam, 25 tuổi, giấc mơ trở thành bác sĩ đã phải gác lại khi các trường đại học không tiếp nhận nữ giới. Cảm thấy bản thân như "một chú chim mất đi đôi cánh", cô chọn cách vượt lên hoàn cảnh bằng việc mở các lớp dạy học trực tuyến cho 30 bé gái ở một ngôi làng nghèo. Dù công việc này đi kèm với nhiều rủi ro, Sanam vẫn cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa khi mỗi ngày đều được đón nhận sự háo hức từ các học trò. Bên cạnh đó, cô còn cất giữ một cuốn sổ tay màu xanh giữa những lớp quần áo trong tủ để ghi lại những dòng nhật ký, như một cách tự động viên bản thân không ngừng hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
![]() |
Trong khi đó, Sayamoy, một góa phụ 34 tuổi, lại tìm thấy sự an ủi theo một cách khác. Sống trong một căn nhà nhỏ bé và chật vật nuôi con sau khi chồng qua đời, cô từng đối mặt với vô vàn khó khăn khi đi tìm nơi nương tựa do các quy định hạn chế phụ nữ tự giao dịch công việc. Thế nhưng, cứ mỗi khi bế tắc, Sayamoy lại tìm đến khu mộ phần của người chồng quá cố nằm lẻ loi giữa thung lũng bao quanh bởi những ngọn núi cao. Tại đây, nơi không ai có thể nghe thấy, cô hét lên thật to để trút bỏ mọi muộn phiền. Sự đồng vọng của núi rừng giúp cô vơi đi gánh nặng, để rồi khi trở về, bản thân lại tiếp tục mỉm cười và kể cho các con nghe những câu chuyện cổ tích đầy lạc quan về một ngôi nhà mới khang trang, tươi đẹp.
Nghệ thuật và mạng xã hội cũng là nơi nương tựa tinh thần của nhiều cô gái trẻ. Hura, 24 tuổi, từng ấp ủ ước mơ trở thành nhà ngoại giao. Để xua tan cảm giác ngột ngạt khi quanh quẩn ở nhà, cô trang điểm, diện những bộ váy truyền thống rực rỡ và tự quay video ca hát để đăng lên mạng xã hội. Dù biết việc này có thể đem lại rủi ro, Hura chia sẻ rằng đó là những khoảnh khắc cô được sống đúng với con người thật của mình, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ học lên thạc sĩ.
Tương tự, Shogofa, 22 tuổi, cố gắng quên đi nỗi buồn xa trường lớp bằng cách nghe nhạc và xem các chương trình nấu ăn. Âm nhạc chính là chiếc cầu nối giúp cô giữ vững niềm tin rằng một ngày nào đó, mọi cô gái đều có thể tự do cười đùa và cắp sách đến trường.
Với Mohjeza, 30 tuổi, một cựu nhân viên tổ chức phi chính phủ, những cuốn sách lại chính là nguồn sống tri thức. Sau khi mất việc do các chương trình viện trợ quốc tế bị cắt giảm, cô lùi về một vùng núi sống dựa vào năng lượng mặt trời. Tại đây, cô tình nguyện dạy học cho các bé gái trong cộng đồng và tiếp tục tư vấn từ xa cho những nữ nông dân mà cô từng hỗ trợ. Mỗi ngày, Mohjeza duy trì thói quen tập thể dục và say mê đọc những cuốn sách về các tấm gương phụ nữ vượt lên nghịch cảnh.
Dù giấc mơ du học và các cơ hội ra nước ngoài tạm thời khép lại do chính sách thắt chặt nhập cư từ nhiều quốc gia, Mohjeza vẫn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ rằng: "Đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Thế giới bên ngoài vẫn còn ánh sáng, và nếu bạn kiên trì đi theo ánh sáng ấy, bạn nhất định sẽ đạt được ước mơ của mình".
