Ai cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của họ, sẵn sàng nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào xuất hiện trên ứng dụng giao hàng của họ.
Những thanh niên này đều là thành viên của "đội quân" giao thực phẩm của Trung Quốc, lên tới 6 triệu người, họ kiếm sống bằng trà sữa, bánh mì, và mỳ xào, ngày đêm đáp ứng nhu cầu của thực khách.
Vào ngày bình thường, họ như chạy đua trên đường phố để hoàn thành trọn vẹn danh sách đơn hàng dài bất tận. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, nhiều người cảm thấy hụt hẫng khi đơn hàng không còn tới thường xuyên bởi số lượng người làm nghề giao hàng đột nhiên "bùng nổ".
Một nữ tài xế đang ngồi đợi đơn giao hàng. Ảnh: Sixth Tone |
"Dịch bệnh này đã thực sự ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi", Wu Youhua - một tài xế trẻ, vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống ngang cầm để hít thở. "Năm nay có nhiều người chọn nghề giao hàng khiến số đơn của chúng tôi bị sụt giảm".
Các nền tảng phân phối thực phẩm như Meituan và Ele.me đã chứng kiến một lượng lớn các tài xế mới trong bối cảnh kinh tế suy thoái nghiêm trọng gây ra bởi đại dịch COVID-19.
Với hàng triệu việc làm bị mất đi, nhiều người chỉ còn biết dựa vào chiếc xe máy làm mối sính kế tạm thời. Chỉ riêng ứng dụng Meituan đã có thêm 458.000 tài xế mới từ ngày 20/1 đến ngày 30/3.
Thu nhập giảm, cạnh tranh tăng
Các tài xế mới cho biết nghề giao đồ ăn thực sự hữu ích bởi nó giúp họ tồn tại ở các thành phố lớn, nhất là trong thời buổi dịch bệnh, ngoại trừ cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và nguy hiểm trên đường.
Nhưng với hầu hết các tài xế này chỉ được trả từ 5 tới 7 nhân dân tệ (16.000-24.000 đồng) cho mỗi đơn hàng, càng có nhiều người giao hàng thì tính cạnh tranh càng tăng và đơn giá càng giảm.
Wu, một người dân ở tỉnh Giang Tô cho biết anh phải ở ngoài đường suốt 15 tiếng mỗi ngày, tăng thêm từ 3-5 tiếng so với trước đại dịch. Thời gian rảnh Wu chỉ biết vùi đầu vào chơi game trên điện thoại hoặc tán gẫu với các đồng nghiệp khác.
"Hiện tại chúng tôi rất rảnh rỗi. Nếu như là trước đây, các đơn hàng liên tục nối tiếp nhau không ngừng nghỉ", tài xế Wu kể.
Cách nơi Wu đang ngồi không xa, một nhóm các tài xế giao hàng kỳ cựu đang càu nhàu về sự xuất hiện của nhiều người mới. Một số người nói rằng thu nhập của họ đã giảm một nửa trong những tháng gần đây.
"Hãy nhìn số xe xếp trên vỉa hè mà xem. Có quá nhiều người giao hàng ở ngoài đường", một tài xế mặc đồ kín người cảm thán. "Báo chí nói rằng số người làm nghề này đã tăng thêm 500.000 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. "Và con số ở Thượng Hải chắc chắn là lớn nhất".
Một shipper giao hàng trên đường phố Thượng Hải. Ảnh: Sixth Tone |
Chỉ vài tháng trước, cảnh tượng các "shipper" ngồi chơi rảnh rỗi là rất hiếm. Khi các thành phố trên khắp Trung Quốc bị phong tỏa vào tháng 2, thì những tài xế giao hàng đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi sống nhiều người dân và ngăn mọi người ra đường mua nhu yếu phẩm. Thậm chí họ còn được coi là những người hùng.
Jia - một tài xế đến từ Thượng Hải, cho biết thời điểm đỉnh điểm dịch bệnh không tệ đối với mình. Các cửa hàng đóng cửa đồng nghĩa với việc đơn hàng giảm dần, nhưng nhiều người chọn cách về quê tránh dịch khiến số đơn hàng của Jia vẫn được đảm bảo.
"Tình hình đã thay đổi kể từ tháng 3. Các tài xế bắt đầu quay trở lại Thượng Hải và một làn sóng người mất việc chuyển sang làm nghề giao hàng toàn thời gian", JIa chia sẻ. "Công việc này đột nhiên trở thành cứu cánh cho mọi người".
Thiếu đơn hàng
Tình trạng thiếu đơn đặt hàng đang trở thành vấn đề trầm trọng đối với các nền tảng giao hàng thực phẩm Trung Quốc. Đại dịch không trở thành "vận đỏ" cho ngành kinh tế, vốn trị giá 86 tỷ USD, như nhiều người dự đoán.
Một số lượng lớn các nhà hàng đã ngừng hoạt động kể từ tháng 1, và những lo ngại về mầm bệnh lây lan qua thực phẩm hoặc các tài xế đã khiến người tiêu dùng không muốn đặt hàng qua mạng. Khủng hoảng kinh tế cũng đang khiến nhiều người tiết kiệm tiền bằng cách nấu ăn tại nhà.
Meituan - ứng dụng giao hàng thực phẩm hàng đầu Trung Quốc, đã ghi nhận một khoản lỗ trong quý đầu của năm 2020 và đã phải đối mặt với một số cuộc đình công do mức lương thấp hơn. Các nhà hàng cũng đã tập hợp lại để gây áp lực cho nền tảng này để giảm phí hoa hồng cho việc giao hàng.
Tuy nhiên, điều này không cản được làn sóng gia nhập của các tài xế mới. Wu, tài xế đến từ Giang Tô, cho biết nhóm làm việc của anh trên mạng xã hội WeChat đã tăng từ 40 người lên hơn 200 kể từ khi dịch bệnh xảy ra.
Còn Jia cho biết việc giao đồ ăn là công việc bán thời gian lý tưởng do lịch trình linh hoạt và không yêu cầu bất kỳ kỹ năng hay bằng cấp đặc biệt nào, tài xế chỉ cần một chiếc xe máy và điện thoại thông minh.
Tài xế Jia ngồi nhàn rỗi trên chiếc xe điện của mình. Ảnh: Sixth Tone |
Công việc này cũng hấp dẫn bởi vì các ứng dụng trả tiền nhanh và các tài xế có thể kiếm được nhiều nếu họ làm việc chăm chỉ. Trước đại dịch, Jia nói rằng anh có thể kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ (hơn 30 triệu) mỗi tháng.
"Điều này không nói lên rằng công việc này dễ dàng hay đơn giản. 'Lính mới' thường đấu tranh để kiếm tiền và thích nghi với các điều kiện khó khăn họ gặp phải khi đi giao hàng", theo Jia.
Người mới có xu hướng phạm sai lầm khi nhận mọi đơn hàng có thể mà không chú ý địa điểm và quãng đường phải đi, điều này làm tăng khả năng trễ giờ, mỗi đơn hàng giao muộn sẽ bị phạt 100 nhân dân tệ.
Với những người kinh nghiệm như Jia, anh chỉ cần hoạt động trong một khu vực nhỏ và xâu chuỗi mọi điểm cần giao thành một tuyến đường thẳng để hạn chế việc mất thời gian.
Không phải việc dễ dàng
Một số nhân viên giao hàng mới đang xem xét bỏ việc. Zhang Xiaodong - đến từ tỉnh Hà Nam, hiện đang làm việc cho ứng dụng Ele.me vào đầu tháng 5, nhưng anh dự định sẽ về nhà vào cuối tháng.
"Tôi không thuộc đường ở Thượng Hải. Ngoài ra điểm số tín dụng trên app giao đồ của tôi rất thấp. Tệ hơn nữa tôi còn bị ô tô đâm phải ngay trong tuần đầu tiên đi làm. May mắn là vết thương không nghiêm trọng và sau vài ngày nghỉ ngơi tôi lại dắt xe đi làm", Zhang chia sẻ.
Nhưng không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ để về quê như Zhang. Một tài xế giấu tên cho biết anh phải làm nghề giao hàng vì công ty taxi của anh đã phá sản khi dịch bệnh xảy ra.
"Tôi có thể làm gì đây? Tôi có một gia đình phải nuôi và một khoản thế chấp phải trả", người đàn ông nhìn bâng khuâng vào màn hình điện thoại.