Ở góc phố Hàng Quạt giữa lòng thủ đô, một “không gian triển lãm” trưng bày những mẫu khuôn gỗ làm bánh, làm xôi, oản... truyền thống vẫn đang mở cửa đều đặn ngày. Đó chính là cửa tiệm cũ kỹ, chỉ vỏn vẹn 12m2 của nghệ nhân Phạm Văn Quang, 68 tuổi. Đến nay, ông đã theo nghề được hơn 40 mùa trông trăng.
Sống với nghề bằng “thị trường ngách”
Theo lời kể của ông Phạm Văn Quang, nghề làm khuôn gỗ xuất phát từ quê nhà của ông ở huyện Thường Tín, sau được cha ông mang ra phố cổ, bởi Hà Nội khi đó là vùng đất Kẻ Chợ, đem ra chỗ chợ thì mới mong bán được hàng.
“Khi xưa, muốn tìm gì, mua gì, người ta đều sẽ đến 36 phố phường. Những người làm bánh cũng vậy, họ lên chợ Đồng Xuân mua nguyên liệu, sang Hàng Mã, Hàng Chiếu mua giấy, qua Chợ Gạo mua bột và về Hàng Quạt mua khuôn. Vì lẽ đó, dù nghề là nghề của làng, nghề của nhà, nhưng nhiều người dân ở làng, ở nhà không sống được với nghề. Gia đình tôi phải mang nghề ra phố mưu sinh. Nói như ngôn ngữ bây giờ là mình phải chủ động tiếp cận thị trường”, ông Quang cười nói.
Hiện nay, những mẫu khuôn đơn giản, có thể bán với số lượng lớn đều đã bị “công nghiệp hoá”, người làm khuôn gỗ truyền thống như ông Quang chỉ có thể sống với nghề bằng “thị trường ngách”, nhận làm những mẫu khuôn đơn chiếc theo yêu cầu của khách. “Tôi đành phải lùi một bước để giữ góc riêng cho mình trong thị trường chung mà những sản phẩm công nghiệp hàng loạt không thể chạm tới được”, ông Quang giãi bày.
Ông Quang giải thích thêm, “thị trường ngách” này đòi hỏi người thợ không chỉ có kĩ thuật đúc khuôn, mà còn phải biết nắm bắt mong muốn của người mua, thiết kế được mẫu hình “độc bản”. Hơn thế, người thợ còn phải hiểu được ý nghĩa của chữ Phạn, chữ Hán Nôm, cũng như từng hoạ tiết được khắc tạc trên khuôn bánh.
“Mỗi mẫu khuôn của tôi giống như những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc “độc bản”, vừa đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật điêu khắc thủ công và yếu tố đồ hoạ tạo hình, lại phải nắm bắt được cả nghệ thuật bán hàng. “Làm dâu trăm họ” như thế khó nhọc lắm!”, ông Quang giãi bày. “Cái nghề trông thế mà rất vất vả, giờ muốn theo nghề không phải là dễ, vậy nên khó truyền lại cho con cháu”.
![]() |
Nghệ nhân Phạm Văn Quang. |
Người làm khuôn gỗ truyền thống như ông Quang bận rộn nhất là khi mùa Trung thu gõ của, khi các cửa hàng rục rịch đặt khuôn làm bánh Trung thu. Người mua khi đưa ra ý tưởng, thì người thợ phải làm sao vận dụng hết khả năng để hiện thực hoá được ý tưởng của họ trên khuôn bánh, nhưng cũng chớ nên “con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn”.
“Người thợ làm khuôn phải biết thế nào là đủ, bởi kích cỡ mặt bánh thì có hạn, nét khắc trên khuôn phải tính bằng li, không thể hoa văn nào cũng thể hiện lên, bánh mà làm ra từ những chiếc khuôn như vậy chắc chắn sẽ bị “mù” hết hoạ tiết. Bên cạnh đó, chỗ nào nét to, chỗ nào nét nhỏ cũng là một cái khó của người thợ, thế nên quan trọng nhất vẫn là phải biết cân bằng hài hoà mọi chi tiết được khắc tạc trên khuôn bánh”, ông Quang chia sẻ.
“Dụng mộc như dụng nhân”
Trong không gian trưng bày tại “triển lãm” của nghệ nhân Phạm Văn Quang, ông có hai loại khuôn chính là khuôn gỗ có cán và khuôn gỗ hai mảnh. Theo ông Quang giải thích, thời xưa những người làm bánh hay xôi, oản... rất “chuộng” sử dụng khuôn có cán, nó vừa là chiếc khuôn truyền thống, nhưng cũng vừa là “chiêu thức marketing”. Những cửa hàng, căn tiệm với tiếng gõ bánh càng to, sẽ càng dễ thu hút được sự chú ý của người dân đi qua, và dễ bán được hàng hơn. Mãi đến sau này, khi cuộc sống phát triển hơn, người ta không còn thích sự ồn ào nữa thì chiếc khuôn hai mảnh được ra đời. Đến nay, ông vẫn duy chỉ làm cả hai loại khuôn này để có thể “chiều lòng” mọi khách hàng đến mua.
![]() |
“Các cụ có câu thành ngữ “dụng nhân như dụng mộc”, còn với tôi một người thợ làm khuôn gỗ, “dụng mộc cũng như dụng nhân”. Có rất nhiều loại gỗ khác nhau như gỗ lim, gỗ chò chỉ, gỗ mít, gỗ dổi…nhưng tôi luôn tâm niệm rằng phải chọn gỗ mà làm đồ. Gỗ làm khuôn bánh trung thu phải chọn kỹ càng lắm! Không thể dùng loại gỗ quá rắn bởi nó rất dễ bị sứt, ảnh hưởng đến chi tiết, cũng không dùng loại gỗ mỏng nó lại rất dễ bị mòn”, ông Quang cho biết. “Loại gỗ làm khuôn bánh phải dẻo, có độ rắn vừa phải, không bị óng gỗ, tom gỗ thì phải lì để khi làm lên mặt bánh mới bóng, bởi vậy tôi chọn gỗ xà cừ và gỗ thị, chúng đáp ứng được đủ mọi tiêu chí”.
Với ông Quang, khuôn gỗ làm bánh truyền thống không phải một sản phẩm đơn thuần như những khuôn bánh công nghiệp trên thị trường hiện nay. Thời gian khắc gỗ, hoàn thiện một khuôn bánh không thể tính theo quy mô sản phẩm. Có những chiếc khuôn to khắc lại rất nhanh và rất dễ, nhưng cũng có những mẫu nhỏ hơn rất nhiều, song lại phải tỉ mỉ và mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Vì thế nên có thể nói, thời gian để khắc một khuôn gỗ làm bánh trung thu không dựa vào kích cỡ, mà phải dựa trên chi tiết của hình mẫu và độ khó trong quá trình thực hiện.
Câu chuyện đằng sau những chiếc khuôn “độc bản”
Với nghệ nhân Phạm Văn Quang, mỗi chiếc khuôn “độc bản” mà ông làm ra đều ẩn chứa đằng sau một câu chuyện riêng biệt. “Với những chiếc khuôn “độc bản”, tôi luôn phải xác định ngay từ đầu chi tiết nào sẽ là chính, là phụ để quá trình thiết kế và khắc gỗ không bao giờ bị chệch hướng. Những chiếc bánh được làm ra từ những khuôn gỗ này đằng sau đó là tâm ý, lời gửi gắm của riêng từng người khách mua. Có thể nói, mỗi chiếc khuôn mà tôi làm đều là một câu chuyện ý nghĩa”, ông Quang chia sẻ.
![]() |
Ông kể lại: “Tôi nhớ có lần, một bạn nữ trẻ tuổi tìm đến tôi để đặt làm khuôn bánh trung thu, thứ duy nhất cô bạn ấy muốn tôi khắc lên là hai chữ “Nhớ Thương”. Chỉ với hai từ ấy thôi, có lẽ người ta muốn bày tỏ tâm tư, tình cảm đến người bạn, người thương của mình thông qua chiếc bánh tự tay làm. Hay như một gia đình khác, họ từ nước ngoài về, đến đặt tôi một chiếc khuôn bánh trung thu rất lớn khắc độc một chữ “Thọ”. Họ có chia sẻ với tôi rằng chiếc khuôn sẽ được dùng để làm bánh cho ngày mừng thọ cụ thân sinh, bà rất thích ăn bánh trung thu”.
“Cũng có những người ghé vào cửa tiệm tôi chỉ vì họ thấy “lạ” bởi những khuôn gỗ làm bánh trung thu truyền thống như này giờ không phải dễ tìm được đâu. Nhiều người Việt kiều về nước đến đây mua khuôn cũng chỉ vì muốn nhớ lại cái kỷ niệm xưa của các bà các mẹ, người trẻ thì lại muốn tìm đến những cái gì mới lạ khác đi so với thế hệ của chúng”, Ông Quang chia sẻ thêm. “Còn với những người nước ngoài, qua mỗi góc phố cổ Hà Nội, họ đều sẽ tìm thấy sự bất ngờ về mặt giác quan khi trên con phố này người ta thấy những bức tranh dân gian Đông Hồ hay Hàng Trống, ngoặt sang một lối khác lại thấy những chiếc đèn lồng đa sắc màu, và khi đến góc phố Hàng Quạt họ sẽ ấn tượng với những chiếc khuôn gỗ của tôi”.
Với ông Quang, người đã giữ nghề làm khuôn bánh bằng gỗ truyền thống suốt hơn 40 mùa qua, những câu chuyện đằng sau đó chính là điều đặc biệt mà đến giờ chỉ có những chiếc khuôn gỗ truyền thống mới lưu giữ được. Và đó cũng chính là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm này so với những mẫu mã công nghiệp đại trà ngoài kia.


