Tạo sức sống mới cho di sản văn hóa Chăm

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Khánh Hòa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Chăm qua các lễ hội, đền tháp, làng nghề, góp phần phát triển du lịch và cộng đồng bền vững.
Bảo vật quốc gia bia Hòa Lai đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa (Cơ sở 2, phường Phan Rang). Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN.
Bảo vật quốc gia bia Hòa Lai đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa (Cơ sở 2, phường Phan Rang). Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN.

Với hệ thống đền tháp, lễ hội, làng nghề và kho tàng di sản vật thể, phi vật thể đặc sắc, văn hóa Chăm ở Khánh Hòa không chỉ là dấu ấn lịch sử - văn hóa lâu đời, mà còn đang được bảo tồn, phát huy, gắn với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng, tạo sức sống mới cho di sản văn hóa Chăm trong đời sống đương đại.

Kho tàng di sản phong phú, đặc sắc

Tỉnh Khánh Hòa có nhiều di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt gắn với văn hóa Chăm gồm: Quần thể tháp Hòa Lai, tháp Pô Klong Garai và tháp Bà Pô Nagar. Tháp Pô Rômê được xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc cấp quốc gia. Cùng với đó, 5 hiện vật thuộc nền văn hóa Chăm đã được công nhận là Bảo vật quốc gia gồm: Tượng thờ vua Pô Klong Garai, phù điêu vua Pô Rômê, bia Hòa Lai, bia Phước Thiện, bia Võ Cạnh.

Trong hệ thống di tích Chăm ở Khánh Hòa, tháp Pô Klong Garai và tháp Bà Pô Nagar được xem là hai quần thể tiêu biểu nhất. Tọa lạc trên đồi Trầu (phường Đô Vinh), tháp Pô Klong Garai gồm ba công trình: tháp Chính, tháp Lửa và tháp Cổng, được xây dựng vào cuối thế kỷ XIII - đầu thế kỷ XIV, để thờ vua Pô Klong Garai (1151 - 1205), người có công lớn trong việc xây dựng hệ thống thủy lợi, giúp người dân ổn định sản xuất và đời sống. Đây được đánh giá là cụm tháp Chăm còn tương đối nguyên vẹn và đẹp nhất ở Việt Nam hiện nay.

Không chỉ mang giá trị nổi bật về kiến trúc và lịch sử, tháp Pô Klong Garai còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Hằng năm, lễ hội Katê được tổ chức vào tháng 7 theo lịch Chăm (khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 Dương lịch), thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng lễ, tham gia các nghi lễ cùng hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc.

Ở lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, nhiều lễ hội, nghi lễ tại Khánh Hòa tiêu biểu đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như: Lễ hội tháp Bà Pô Nagar (Nha Trang), lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn, nghi lễ đầu năm của người Chăm ở làng Bỉnh Nghĩa, xã Thuận Bắc. Đặc biệt, “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” tại làng Bàu Trúc đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp.

Bên cạnh hệ thống đền, tháp, lễ hội, các làng nghề gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho di sản văn hóa Chăm. Làng gốm Bàu Trúc (xã Ninh Phước) được xem là làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á đến nay còn bảo lưu phương pháp làm gốm thủ công.

Hiện, làng có 2 hợp tác xã, 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh với khoảng 300 hộ dân gắn bó với nghề. Nơi đây được ví như một “bảo tàng gốm Chăm” sống động của khu vực Nam Trung Bộ, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc cho biết, bên cạnh sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, các hộ sản xuất và hợp tác xã luôn chú trọng gìn giữ tinh hoa nghề cổ; đẩy mạnh sáng tạo, phát triển các dòng sản phẩm mới gắn với du lịch cộng đồng. Đến với làng Bàu Trúc, du khách không chỉ được xem nghệ nhân trình diễn kỹ thuật tạo hình gốm đặc trưng mà còn có thể trực tiếp tham gia nặn gốm, vẽ hoa văn hay trải nghiệm công đoạn nung lửa như một thợ gốm thực thụ.

Bảo tồn gắn với phát triển bền vững

Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (cũ) dành nhiều nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm. Các đền, tháp được trùng tu, tôn tạo; lễ hội, làng nghề truyền thống được duy trì; loại hình nghệ thuật dân gian được nghiên cứu, phục dựng. Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cơ sở 2 (trước đây là Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận) là nơi duy nhất trên cả nước chuyên nghiên cứu khoa học về văn hóa Chăm.

Đơn vị này đã sưu tầm, phục chế hơn 1.500 hiện vật, lưu giữ trên 1.400 bản sách, tư liệu chuyên khảo phục vụ công tác nghiên cứu văn hóa Chăm trong tỉnh và các địa phương lân cận như: Lâm Đồng, Đắk Lắk. Hằng năm, nhiều trưng bày, triển lãm chuyên đề được tổ chức tại đây nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa Chăm tới công chúng và du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, tỉnh xác định phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với công tác bảo tồn di sản, bảo đảm cộng đồng người Chăm được thụ hưởng trực tiếp từ các giá trị văn hóa truyền thống. Theo đó, Khánh Hòa đã và đang triển khai đồng bộ các dự án phục hồi, tu bổ, tôn tạo di tích nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân; xây dựng nhiều chương trình du lịch văn hóa tại tháp Bà Pô Nagar, tháp Pô Klong Garai, các làng nghề; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tăng cường kết nối di sản văn hóa Chăm với các danh lam thắng cảnh để tạo sức hút mới cho du lịch.

Định hướng đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử gắn với di sản Chăm theo hướng bền vững, chú trọng bảo tồn chuyên sâu gắn với khai thác trải nghiệm. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” giai đoạn 2025 - 2028 và những năm tiếp theo, với tổng kinh phí thực hiện hơn 205 tỷ đồng.

Đề án tập trung vào cộng đồng thực hành di sản, các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức liên quan, triển khai tại thôn Bàu Trúc và thôn 12 (xã Ninh Phước). Nguồn kinh phí được sử dụng cho đầu tư hạ tầng, bảo tồn không gian văn hóa, truyền dạy nghề, đào tạo nghệ nhân trẻ, nghiên cứu, quảng bá và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gốm Chăm.

Theo đề án, mục tiêu đến năm 2026, Khánh Hòa đưa di sản “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” ra khỏi nguy cơ cần bảo vệ khẩn cấp. Đến năm 2027, tỉnh xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu “Gốm Chăm” cho gốm Bàu Trúc; hoàn thành quy hoạch bảo vệ không gian văn hóa làng gốm và mô hình du lịch cộng đồng gắn với làng nghề. Từ năm 2028 đến 2030 và các năm tiếp theo, đề án hướng tới mục tiêu ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản; biểu diễn nghệ thuật dân gian; nghiên cứu tiếng nói, chữ viết; khuyến khích sưu tầm, biên soạn, dịch thuật các tác phẩm văn học - nghệ thuật Chăm, qua đó góp phần gìn giữ và lan tỏa bền vững các giá trị văn hóa Chăm trong đời sống đương đại.

Cảnh trong phim “Unloved”.
Phim quảng cáo Giáng sinh không dùng AI gây sốt toàn cầu
(Ngày Nay) - Bằng nghệ thuật hoạt hình truyền thống và câu chuyện giản dị về sự cảm thông, đoạn phim quảng cáo “Unloved” của Pháp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hiện tượng truyền thông dịp Giáng sinh năm nay.
Giải mã bí mật của những "phép màu kinh tế" châu Á
Giải mã bí mật của những "phép màu kinh tế" châu Á
(Ngày Nay) - Không dựa vào bảo hộ khép kín, các nền kinh tế châu Á đã buộc doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu, đầu tư mạnh vào công nghệ cao và xây dựng thể chế linh hoạt để duy trì tăng trưởng bền vững.