Trong bối cảnh nhiều ngôn ngữ bản địa đang đứng trước nguy cơ mai một khi lớp trẻ ngày càng sử dụng phổ biến tiếng Việt và các ngôn ngữ quốc tế, câu chuyện bảo tồn chữ viết dân tộc không còn là vấn đề của riêng giới nghiên cứu.
Việc ra mắt của truyện tranh "Thần Giấy Hlabar – Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar" tại Nhà xuất bản Kim Đồng ngày 27-6 cho thấy hướng tiếp cận mới khi đưa lịch sử chữ viết Bahnar đến với độc giả nhỏ tuổi bằng ngôn ngữ truyện tranh giàu hình ảnh và nhạc tính.
Được chuyển thể từ công trình nghiên cứu về lịch sử chữ viết hệ Latinh của tiếng Bahnar, tác phẩm kể lại hành trình các thừa sai người Pháp học tiếng Bahnar, ghi âm tiếng bản địa bằng chữ Latinh, mở trường học và dựng nhà in. Từ đó, hình tượng Thần Giấy xuất hiện như biểu tượng của chữ viết, tri thức và sự kết nối, giúp một đề tài học thuật trở nên gần gũi hơn với bạn đọc thiếu nhi.
Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, điều đáng quý của cuốn sách không chỉ nằm ở câu chuyện về sự ra đời của một bộ chữ, mà còn ở việc mở ra trước mắt độc giả nhỏ tuổi một không gian văn hóa mới. Bà cho rằng những cuốn sách giúp trẻ em hiểu về văn hóa, tín ngưỡng và phong tục của các dân tộc anh em sẽ góp phần nuôi dưỡng sự tôn trọng khác biệt và tình yêu đối với sự đa dạng văn hóa trong ngôi nhà chung các dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đỗ Phú |
Để làm được điều đó, thử thách lớn nhất không đơn thuần là truyền tải kiến thức lịch sử mà là tìm được cách kể phù hợp với tinh thần của Tây Nguyên. Họa sĩ Tạ Huy Long, họa sĩ minh họa sách cho biết, nhóm sáng tác từng trải qua giai đoạn bế tắc vì nhận ra cách kể cũ chưa thể phản ánh đúng không gian văn hóa Bahnar. Chỉ khi trực tiếp điền dã, sống giữa cộng đồng, lắng nghe tiếng cồng chiêng, tiếng suối, tiếng mưa và quan sát nhịp sống thường ngày, ông mới tìm được ngôn ngữ tạo hình phù hợp. Theo họa sĩ, tác phẩm cuối cùng là sự hòa quyện giữa thiên nhiên, nhịp điệu và cảm quan bản địa, thay vì chỉ là những bức minh họa đẹp mắt.
Họa sĩ Tạ Huy Long cũng cho rằng kể chuyện luôn là yếu tố quyết định thành công của một tác phẩm. Với "Thần Giấy Hlabar", nhóm sáng tác lựa chọn cách dẫn dắt để độc giả nhỏ tuổi trước hết làm quen với con người, làng bản và đời sống Bahnar, rồi mới bước vào câu chuyện sử thi về chữ viết. Theo ông, chính nhạc điệu của sử thi Tây Nguyên đã giúp câu chuyện trở nên tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc hơn.
Nếu hành trình sáng tạo hình ảnh đòi hỏi sự thấu hiểu văn hóa, quá trình chuyển ngữ sang tiếng Bahnar cũng đặt ra những thử thách không nhỏ. Dịch giả Ja Mi, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Bahnar với tên gọi Yang Hlabar cho biết, khó khăn lớn nhất là nhiều bạn trẻ Bahnar hiện nay sử dụng tiếng Việt thành thạo hơn tiếng mẹ đẻ. Vì vậy, mỗi bản dịch đều phải đối chiếu với các già làng, linh mục và người lớn tuổi để bảo đảm vừa giữ được văn phong Bahnar truyền thống, vừa đủ gần gũi với độc giả trẻ. “Có những từ lâu rồi không còn được dùng, nhưng khi đọc lên, các bậc cao niên đều nhận ra và nói rằng đó mới là từ đúng”, Ja Mi chia sẻ.
Theo Ja Mi, chính quá trình dịch thuật đã giúp chị hiểu sâu hơn về nguồn cội của mình. Việc tra cứu từng từ trong những cuốn từ điển Bahnar ít ỏi còn lại khiến chị càng nhận rõ giá trị của tiếng mẹ đẻ và mong muốn có thêm nhiều tác phẩm được viết, được dịch bằng tiếng Bahnar để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận di sản ngôn ngữ của dân tộc mình.
![]() |
| Dịch giả Ja Mi (giữa) chia sẻ về những khó khăn khi chuyển thể cuốn sách từ tiếng Việt sang tiếng Bahnar. Ảnh: Đỗ Phú |
Từ hành trình sáng tạo của nhóm tác giả có thể thấy, bảo tồn một ngôn ngữ không chỉ bắt đầu từ những công trình nghiên cứu, mà còn từ những cuốn sách đủ sức chạm đến trẻ em. Thần Giấy Hlabar – Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar vì thế gợi ra câu chuyện rộng hơn về trách nhiệm gìn giữ tiếng mẹ đẻ, để mỗi ngôn ngữ dân tộc tiếp tục được sử dụng, được kể và được truyền lại qua nhiều thế hệ.

