![]() |
Khi thành phố lên đèn, Sài Gòn mở ra một khung cảnh khác... |
Một góc lề đường
Gần 21 giờ, dòng người trên đường Nguyễn Văn Nghi ở khu vực Gò Vấp cũ nối nhau không dứt, đèn xe loang loáng dưới mặt đường. Ông Anh Trung ngồi nép mình bên chiếc xe máy ở một góc đường, chiếc giỏ nhựa đỏ phía sau chất đầy những món ăn vặt như: bịch mít sấy, chuối sấy, đậu phộng và cả hạt điều. Dòng chữ trên tấm thực đơn nhoè đi theo mưa nắng.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, dáng ông trông nhỏ bé giữa dòng đời cuộn chảy. Ông mặc bộ pijama tím nhạt đã cũ, chiếc khẩu trang tuột xuống cằm như đã quên mất từ lúc nào. Tóc bạc, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn nheo vì những năm tháng dãi dầu. Mắt ông lộ ra vẻ mệt mỏi.
“Giờ ông cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa”, ông lắc đầu và hé môi. Tuổi tác không chỉ khiến đôi tay, đôi chân chậm lại mà cả trí nhớ của ông cũng không còn minh mẫn như trước. Ngay cả những con đường Sài Gòn đã gắn bó với ông từ nhỏ đôi lúc cũng trở nên xa lạ, nhiều khi đi lấy hàng ông còn bị lạc đến vài lần rồi mới nhớ ra.
Mấy năm trước, ông từng làm thợ đèn trong khu triển lãm. Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập đủ để lo cho gia đình ba miệng ăn. Thế nhưng sau đại dịch COVID-19, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. “Người ta cho nghỉ hết”, ông buồn bã.
![]() |
| Ông Anh Trung lặng lẽ mưu sinh bên chiếc xe hàng rong trên đường Nguyễn Văn Nghi lúc 21 giờ. |
Từ đó, chiếc xe máy cũ vừa là phương tiện đi lại vừa là “sạp hàng” kiếm sống của ông. Mỗi tối, ông ra đường từ khoảng 19 giờ, bán buôn được mấy tiếng rồi về nhà khi đồng hồ đã điểm giữa khuya. Ngày trước, ông rong rủi ở khu vực trung tâm thành phố nhưng gần đây cơ quan chức năng siết chặt quản lý lòng lề đường nên buộc lòng, ông phải dời đi nơi khác.
“Nãy giờ ngồi bốn năm tiếng chỉ lời chừng 15.000 đồng”, ông kể có hôm may mắn bán được 200.000 – 300.000 đồng nhưng số tiền đó đã bao gồm cả tiền vốn. Thu nhập èo uột như vậy nên cuộc sống gia đình ông nhiều năm qua gần như luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Tiền thuê nhà 3 triệu đồng mỗi tháng đối với ông là một gánh nặng, tháng nào ông cũng đối mặt với cảnh nợ nần, có tiền thì trả, không có thì lại xin thêm thời gian. Nhà bị dột nặng nhưng ông không đóng tiền trọ đầy đủ nên chủ không sửa, ông lại không có đủ tiền đành tự dán lại rồi nấn ná qua ngày. Cuộc sống nhiều mối lo, ông có nhiều nỗi niềm nhưng không hề than trách: “Nhiều lúc muốn quỵ lắm… nhưng cuộc sống đâu cho phép mình làm điều đó đâu?.”
Xấp vé số giữa đêm muộn
Gần 22 giờ đêm, khu vực Gò Vấp cũ đã bớt nhộn nhịp. Cửa hàng bắt đầu kéo cửa cuốn, quán ăn ven đường cũng lục đục dọn dẹp kết thúc một ngày bán mua. Ông Tám vẫn cầm xấp vé số trên tay, đứng bên vỉa hè mời từng người qua lại.
Lưng ông khòm xuống ở cái tuổi lục tuần, người gầy gò trong chiếc áo sơ mi bạc màu, bàn tay gầy guộc nắm chặt xấp vé số mới nhận. Ông không có vợ con, sống cùng mấy người cháu họ trong một căn nhà nhỏ ở đường Nguyễn Oanh. “Mấy ông cháu sống với nhau, cháu đóng tiền điện, còn ông lo tiền nước”, ông tâm sự.
![]() |
| Ông Tám cầm xấp vé số trên tay, tiếp tục mưu sinh giữa đêm muộn tại khu vực Gò Vấp sau hơn 20 năm gắn bó với nghề bán vé số. |
Những khoản tưởng chừng nhỏ bé với nhiều người như tiền điện, tiền nước đôi khi lại trở thành nỗi lo lắng vượt quá sức của ông. Mỗi ngày, ông bán được vài chục tờ vé số, thu nhập ấy chẳng đáng là bao, chỉ đủ cầm cự qua ngày. Những lúc không đủ tiền đóng tiền nước, ông đành phải đi mượn rồi trả dần chứ không còn cách nào tốt hơn.
Ông rong rủi bán vé số từ sáng sớm đến tận tối khuya, cứ đi hết con đường này sang con đường khác và khi thành phố chìm dần vào giấc ngủ, ông mới lầm lũi đi bộ về nhà. Hơn 20 năm bán hành nghề, đôi chân ông quen thuộc từng con hẻm, hàng cây quanh khu vực này. Sáng ông đi, đêm ông về, quãng đường ấy lặp lại mỗi ngày như là vòng quay cuộc sống mưu sinh chưa biết hồi kết thúc.
Cuộc trò chuyện đang dang dở, ông bỗng nhìn xuống xấp vé trên tay, ánh mắt thoáng chút sốt ruột. “Thôi ông đi bán, trễ quá rồi mà còn nhiều vé số lắm”, ông vội vã bước đi, bóng dáng gầy gò ấy mất hút dưới ánh đèn đường. Sài Gòn về đêm có nhiều thân phận và mỗi người mang theo vô số nỗi lo cơm áo gạo tiền khác nhau.
Nương tựa nhau trong buổi xế chiều
Mới mấy tháng trước, đôi vợ chồng với mái đầu bạc vẫn đẩy xe nước sâm đi khắp các con đường quen thuộc. Vậy mà giờ đây, hình ảnh ấy không còn nữa.
Cơn bạo bệnh ập đến khiến ông Lê Tấn Hiển (77 tuổi) không thể ra ngoài được nữa. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Cầy (74 tuổi), trở thành người duy nhất vừa chăm chồng bệnh vừa lo chuyện mưu sinh.
![]() |
Vợ chồng già nương tựa vào nhau cả đời. |
Ngày ông tai biến cũng là một ngày bán khá, với hơn 50 chai nước sâm. Vừa về đến nhà, ông đổ gục. Bà vội đưa ông vào Bệnh viện 175 cấp cứu và may mắn vẫn trong thời gian vàng. Bà kể, vì không có bảo hiểm nên chỉ dám để ổng nằm vài hôm rồi xin bác sĩ cho về nhà tiếp tục điều trị.
Căn nhà nhỏ của ông bà trong con hẻm trên đường Lê Đức Thọ. Không gian chật hẹp, chỉ vừa đủ một lối đi nhỏ len giữa vài vật dụng sinh hoạt. Tài sản đáng giá nhất có lẽ là chiếc tủ lạnh cũ và chiếc máy giặt cũng không khá hơn về mặt tuổi tác.
Trên chiếc nệm cũ kê sát vách tường, ông nằm im, thân hình gầy guộc lọt thỏm giữa tấm chăn mỏng. Sau cơn tai biến, nửa người ông không còn cử động được, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải trông cậy vào bà.
Mỗi lần ông muốn xoay người hay nhích nhẹ cánh tay đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà. Nhưng ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, bà cũng không còn khoẻ mạnh và nhanh nhẹn như trước. Đôi chân bà run run, đỡ ông trở thành điều quá sức. Những lúc ông đau nhức vì nằm lâu một chỗ, bà chỉ biết ngồi cạnh xoa lưng, chờ khi có người ghé thăm hoặc hàng xóm sang phụ mới dám đỡ ông trở mình.
Từ ngày ông bệnh, bà nấu nước sâm bán tại nhà. “Ông bệnh hai tháng nay rồi, giờ chỉ nằm một chỗ thôi. Bà đi một mình hay lạc đường, ông cũng không yên tâm”, ông tâm sự. Biến cố khiến nguồn thu nhập vốn đã bấp bênh của vợ chồng già càng thêm eo hẹp.
![]() |
Mỗi ngày trôi qua với ông bà là một ngày cố gắng. |
Một chai nước sâm có giá 10.000 đồng, bán bữa được bữa không và có bao nhiêu cũng đổ hết vào tiền nhà trọ. Bà nói giá này cao hơn đôi chút so với một vài người khác nhưng ông bà vẫn giữ cách làm cẩn thận nhiều năm nay: “Người ta uống tốt cho sức khỏe thì mình vui. Mình làm bằng cái tâm, không lời nhiều nhưng phải đảm bảo”.
Từ khi ông bệnh nặng, thỉnh thoảng có một người hàng xóm vẫn ghé qua, mang theo nồi cháo nấu sẵn cho ông bà ăn đỡ bữa. Những lúc thiếu thốn hơn, những người quen ghé mua sâm cũng thương tình mà gửi thêm ít tiền, ít gạo để đỡ đần phần nào cuộc sống cho vợ chồng già, người đang phải chắt chiu từng chút một.
Mỗi ngày trôi qua với ông bà là một ngày cố gắng. Bà gồng gánh cuộc sống, ông gắng gượng chống chọi với bệnh tật chỉ mong được ở bên nhau lâu thêm một chút. Nhìn ông nằm trên tấm nệm bạc màu, thỉnh thoảng lại dõi theo từng cử động chậm chạp của bà với ánh mắt yêu thương, bà thì lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ mới thấy tình cảm vợ chồng đẹp đến nhường nào.
Đêm Sài Gòn có những xế chiều vẫn lặng lẽ mưu sinh. Ở cái tuổi mà nhiều người đã có thể an hưởng tuổi già bên con cháu, nghỉ ngơi sau những năm tháng nhọc nhằn, họ vẫn ngày ngày bươn chải với gánh nặng áo cơm. Mỗi bước chân, mỗi lời mời, mỗi món hàng bán được không chỉ là tiền để sống qua ngày mà còn là sự cố gắng để mỗi ngày trôi qua không uổng phí.




