Aoki Masanori, 62 tuổi, chủ một quán cà phê nhỏ ở một khu bình dân phía đông bắc thành phố Tokyo, cho biết: “Mọi người đều trở nên nghèo khó.”
"Với Abenomics, các quan chức hứa hẹn về một viễn cảnh thịnh vượng. Nhưng không có chuyện đó, phải không? Hầu như không có gì", ông Aoki, người đã nhận công việc làm tài xế chở học sinh mẫu giáo sau khi đóng cửa quán cà phê.
Kobayashi Kimie, 55 tuổi, làm việc tại một cơ sở chăm sóc trẻ em ở Tokyo, cho biết lương của bà đã không tăng trong 4 năm. Bà cho biết nhiều người làm việc trong ngành này vẫn phải cam chịu dù lương hiếm khi tăng.
"Tôi không thể nói rằng cuộc sống của tôi đang trở nên tốt hơn", bà Kobayashi nói. "Chính phủ thu thuế nhưng số tiền đó không được sử dụng để giúp đỡ những người thực sự cần."
Dữ liệu thực tế cho thấy Abenomics, vốn được mệnh danh là liều thuốc hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản và một chiến lược tăng trưởng nhằm thúc đẩy cổ phiếu và lợi nhuận doanh nghiệp, đã không thể giúp các hộ gia đình tăng thêm thu nhập thông qua mức lương cơ bản.
Mức nghèo của Nhật Bản cao thứ 2 trong số các quốc gia G7 và cao thứ 9 trong số các quốc gia OECD.
Số liệu của chính phủ cho thấy mức lương trên danh nghĩa chỉ tăng 1,2% trong giai đoạn 2012-2020. Mức độ giàu có trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản đã giảm 3,5% từ năm 2014 đến năm 2019, mặc dù 10% số người giàu nhất Nhật Bản đã tăng lên.
Một cửa hàng bán siêu xe tại quận Ginza, thành phố Tokyo. Ảnh: Reuters |
Tình trạng bất bình đẳng còn rõ rệt hơn nhiều ở các quốc gia như Mỹ và Anh. Nhật Bản đứng khoảng giữa 39 quốc gia được OECD khảo sát vào năm 2020 dựa trên hệ số Gini, hệ số đo lường sự bất bình đẳng.
Tình hình đã được cải thiện đối với một số người ở Nhật Bản. Ông Fujisaki Manabu, 34 tuổi, gần đây đã vung tiền mua một chiếc Mercedes-Benz trị giá 7 triệu yên (61.800 USD) sau khi thu được một khoản tiền khổng lồ từ việc đầu tư vào tiền điện tử.
Ông Fujisaki, cha của hai đứa trẻ, người có kế hoạch xây một ngôi nhà 200 triệu yên ở Tokyo vào năm tới cho biết: “Abenomics đã mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận khổng lồ khi ngân hàng trung ương bơm tiền đã đẩy giá chứng khoán tài chính lên cao.”
Cửa hàng bách hóa Takashimaya cho biết các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 10 triệu yên và đèn chùm Baccarat trị giá vài triệu yên đang gia tăng trong thời gian qua.
Hãng siêu xe Alfa Romeo đã bán 84 mẫu xe đặc biệt của mình, với mức giá vượt quá 20 triệu yên, trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng mới đây, đưa Nhật Bản trở thành thị trường bán chạy nhất trên toàn cầu.
Doanh số bán hàng của Alfa Romeo trong tháng 4 đến tháng 9 đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Dữ liệu ngành ô tô cho thấy, doanh số của các thương hiệu nhập khẩu khác như Ferrari, Jaguar và Maserati cũng tăng lên.
Koike Takahiro, một quản lý của cửa hàng bách hóa Isetan, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu về hàng xa xỉ tăng lên rõ ràng trong giới nhà giàu mới nổi."
Giải quyết tình trạng bất bình đẳng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Kishida Fumio, người đã hứa sẽ giải quyết tình trạng chênh lệch thu nhập ngày càng trầm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra.
Ông Kishida hy vọng sẽ thu hẹp chênh lệch giàu nghèo bằng cách hình thành một "kiểu chủ nghĩa tư bản mới" bao gồm mức lương cao hơn cho nhân viên y tế, đồng thời ưu đãi thuế đối với các công ty tăng lương cho nhân viên.
Nhưng đạt được điều mà "cơn lũ tiền" Abenomics không làm được sẽ là một thách thức. Mới đây, ông Kishida đã hoãn kế hoạch tính thuế cao hơn đối với lãi vốn và cổ tức.
Nagai Shigeto, nhà kinh tế học tại Oxford Economics, cho biết việc giảm thuế ngắn hạn có thể sẽ không thuyết phục các công ty tăng lương, thay vào đó kêu gọi cải cách trong các lĩnh vực như hệ thống lao động cứng nhắc của Nhật Bản.
“Đầu tiên và quan trọng nhất, các chính trị gia phải từ bỏ tiền đề phi thực tế và lạc quan của Abenomics rằng Nhật Bản có thể chữa khỏi mọi căn bệnh thu nhập chỉ bằng cách làm tăng trưởng trên danh nghĩa", ông Nagai chỉ ra.