"Giữ lửa" nghệ thuật dân gian múa rối nước giữa lòng đô thị

(Ngày Nay) - Nhiều năm nay, Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng (phường Bến Thành), vẫn đều đặn sáng đèn, lan tỏa nghệ thuật dân gian đến với khán giả trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm du lịch ở TP Hồ Chí Minh.
Từ một vật vô tri, vô giác, các nghệ nhân đã "thổi hồn" vào từng con rối một cách sống động khiến người xem không thể rời mắt.
Từ một vật vô tri, vô giác, các nghệ nhân đã "thổi hồn" vào từng con rối một cách sống động khiến người xem không thể rời mắt.

Gần 18 năm gìn giữ nghệ thuật múa rối nước

Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị di sản dân gian, Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng còn trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Ông Châu Hùng Lâm, quản lý Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng cho biết: “Nhà hát thành lập từ tháng 8/2007, đến nay đã gần 18 năm hoạt động. Từ những ngày đầu thành lập, nhà hát chủ yếu phục vụ khán giả quốc tế đến tham quan và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Vì vậy, suốt hơn mười năm qua chúng tôi luôn duy trì một chương trình cố định, giới thiệu những tiết mục tiêu biểu trong kho tàng nghệ thuật múa rối nước truyền thống”.

“Nghề này chọn mình chứ mình không chọn nghề”, đó là lời tâm sự chân thành của hầu hết các nghệ nhân vẫn ngày ngày miệt mài lan tỏa nghệ thuật dân gian của Việt Nam đến gần với công chúng trong và ngoài nước. Đằng sau nụ cười ấy là biết bao vất vả qua việc luyện tập đến chảy máu tay, đứng hàng giờ trong nước lạnh, điều khiển con rối nặng vài ký bằng cây sào tre dài hơn hai mét.

“Phải có sức khỏe, có tình yêu thì mới làm được, người nghệ nhân còn phải am hiểu âm nhạc, nhịp phách, thẩm âm để con rối di chuyển đúng tiết tấu, sống động như thật”, ông Bùi Tấn Đạt bộc bạch.

Nghệ nhân Bùi Tấn Đạt, người đã có hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật múa rối nước tâm sự, cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ tình yêu nghệ thuật cải lương, một lần tôi được xem biểu diễn múa rối nước trong đầm sen, tôi bị cuốn hút bởi sự độc đáo, duyên dáng của loại hình này và quyết định gắn bó lâu dài.

Theo ông Đạt, cái khó nhất của múa rối nước không chỉ nằm ở kỹ thuật điều khiển mà còn ở sự hòa quyện giữa nhạc, ánh sáng và cảm xúc. Người nghệ nhân không xuất hiện trực tiếp trên sân khấu mà gửi tâm hồn của mình qua từng chuyển động của con rối. “Khán giả chỉ thấy con rối cười, khóc, múa hát, nhưng đằng sau đó là cả tấm lòng và sự hy sinh vì nghệ thuật của người nghệ nhân”, ông Đạt chia sẻ.

Ba mươi năm gắn bó với nghề, điều khiến ông Đạt hạnh phúc nhất là tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của khán giả, đặc biệt là du khách quốc tế. “Đó là minh chứng cho sức sống của loại hình này. Tôi chỉ mong lớp trẻ sẽ tiếp nối để múa rối nước không bị mai một”, ông Đạt bày tỏ.

Kể chuyện bằng nước, ánh sáng và âm thanh

Hàng đêm, vào lúc 18 giờ 30 phút là sân khấu trình diễn của Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng lại nhộn nhịp khán giả. Trong không gian sống động với nước, ánh sáng hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng, những tiết mục quen thuộc như: Tễu chào mừng, múa rồng, trồng lúa, chăn trâu thổi sáo... đã đưa khán giả ngược dòng thời gian, khám phá vẻ đẹp mộc mạc của làng quê Việt Nam. Mỗi con rối, mỗi động tác biểu diễn đều thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của các nghệ nhân đến bạn bè quốc tế.

“Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật rất đặc thù, đòi hỏi sự phối hợp tinh tế giữa kỹ thuật điều khiển và cảm xúc biểu diễn. Cái “hồn” của nó nằm ở trò rối, tức là cách mà con rối được điều khiển để kể nên câu chuyện. Để tạo ra một trò rối là vô cùng khó. Không phải ai, kể cả đạo diễn cũng khó có thể sáng tạo ra được. Theo truyền thống, những nghệ nhân điều khiển rối chính là người nghĩ ra trò, bởi họ hiểu sâu sắc cấu tạo, chuyển động và “tính cách” của từng con rối. Bí quyết, sức hấp dẫn của múa rối nước nằm trong bộ máy điều khiển, từ đây người nghệ nhân sẽ tạo nên những bất ngờ khiến khán giả phải trầm trồ, thích thú”, ông Lâm lý giải.

Cũng theo ông Lâm, nghề múa rối nước này cũng đặc biệt, có người rất thích nhưng chỉ theo được một thời gian ngắn rồi phải rời bỏ vì không hợp. Ngược lại, có người ban đầu chẳng nghĩ sẽ gắn bó, nhưng cuối cùng lại “bén duyên” với nghề đến hơn mười, hai mươi năm, cũng có những anh chị đã làm nghề từ trước khi về Rồng Vàng, tính ra đã hơn hai thập kỷ gắn bó với con rối nước.

“Ngoài các buổi diễn tại nhà hát, chúng tôi cũng mang sân khấu di động đến trường học, khu dân cư để giới thiệu nghệ thuật múa rối nước cho thiếu nhi. Qua những buổi biểu diễn này, chúng tôi hy vọng phát hiện được những tài năng để sau này biết đâu sẽ có những người trẻ tiếp nối nghề", ông Lâm trải lòng

Đối với những nghệ nhân, mỗi đêm diễn không chỉ là buổi biểu diễn đơn thuần mà là một hành trình gìn giữ và kể lại câu chuyện văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ của nước, của âm nhạc dân gian và của những con rối biết nói, biết cười, biết kể chuyện đời.

Ông Lâm nhận định: “Để phát triển nghệ thuật múa rối nước, theo tôi không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một nhà hát nhỏ mà cần có sự chung tay của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, cùng nhau bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật dân gian quý giá này. Đầu tiên, phải làm mới tiết mục, phải có thêm nhiều trò rối để khán giả được thưởng thức “nhiều món ăn tinh thần” hơn. Suốt nhiều năm, chương trình gần như không thay đổi vì đặc thù phục vụ khách du lịch. Nhưng nếu muốn khán giả Việt, nhất là người trẻ quan tâm và yêu thích, thì cần đa dạng hóa nội dung, đổi mới cách kể chuyện”.

Các du khách quốc tế luôn muốn khám phá và trải nghiệm nét đặc trưng của các nền văn hóa khác nhau. Một du khách đến từ Úc ấn tượng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem múa rối nước. Sau khi xem các tiết mục, tôi cảm nhận được vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, ánh sáng và cách kể chuyện rất sinh động. Các nghệ nhân biểu diễn vô cùng khéo léo, những con rối chuyển động liên tục như “người thật” vậy. Đây chắc chắn là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi khi đến TP Hồ Chí Minh”.

“Múa rối nước là loại hình nghệ thuật độc đáo, dù là trẻ em hay người lớn, khán giả trong nước hay quốc tế khi xem cũng có thể cảm nhận và yêu thích, chỉ cần một lần được thưởng thức, người xem sẽ cảm nhận được múa rối nước không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là "linh hồn" của văn hóa Việt Nam”, nghệ nhân Bùi Tấn Đạt khẳng định.

Meta giới thiệu tính năng mới bảo vệ tác quyền
Meta giới thiệu tính năng mới bảo vệ tác quyền
(Ngày Nay) - Tập đoàn công nghệ Meta ngày 17/11 đã giới thiệu tính năng bảo vệ nội dung trên mạng xã hội Facebook, được thiết kế để phát hiện khi các video Reels gốc của người sáng tạo được đăng lên Facebook bị sử dụng mà không có sự cho phép của họ. Reels là một tính năng cho phép người dùng tạo các video ngắn.
Ở tuổi gần 70, nghệ nhân Nguyễn Cao Bính được mệnh danh là người “vẽ tranh bằng chỉ” bởi những tác phẩm của ông sinh động, sắc nét, hài hòa, đạt đỉnh cao cả về mỹ thuật và kỹ thuật. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.
Gìn giữ hồn cốt nghề thêu truyền thống Minh Lãng
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, ở làng nghề thêu Minh Lãng (nay thuộc xã Thư Trì, Hưng Yên), những nghệ nhân vẫn bền bỉ ngồi bên khung thêu, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Với họ, giữ nghề không chỉ là giữ kế sinh nhai mà còn là gìn giữ hồn cốt, tinh hoa của thương hiệu làng nghề 200 năm tuổi.
Các văn kiện ký kết tại Tokyo nhấn mạnh đa dạng hóa khoáng sản, AI, công nghệ lượng tử và năng lượng, tạo nền tảng cho liên minh Mỹ–Nhật trở thành trụ cột kinh tế toàn cầu mới. Ảnh: Bloomberg.
Chiến lược kinh tế mới của Nhật Bản và Mỹ
(Ngày Nay) - Các văn kiện hợp tác kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản tập trung vào thúc đẩy đổi mới công nghệ, bảo vệ chuỗi cung ứng và củng cố vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.
Trường Đại học Lao động Xã hội ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới cho sinh viên
Trường Đại học Lao động Xã hội ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới cho sinh viên
(Ngày Nay) - Ngày 17/11, tại Hà Nội, Khoa Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Lao động - Xã hội (ULSA) chính thức tổ chức lễ ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới: CLB Nhà kinh tế trẻ và CLB Hệ thống thông tin quản lý. Sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên, đánh dấu nỗ lực của nhà trường và khoa trong việc xây dựng hệ sinh thái học thuật gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.