Ý tưởng triển lãm xuất phát từ những suy tư chung về thực hành nghệ thuật, xoay quanh câu hỏi cốt lõi của hai nghệ sĩ xoay quanh việc sáng tác và điều gì thực sự quan trọng?
Thay vì chỉ trưng bày những tác phẩm đã hoàn thiện, cách mà công chúng thường tiếp cận, hai nghệ sĩ chọn làm nổi bật hành trình sáng tạo đầy chật vật, từ những bản phác thảo ban đầu, các bài tập “vỡ bài” đến quá trình chuyển hóa băn khoăn và phức cảm thành động lực hình thành tác phẩm.
![]() |
Nghệ sĩ Nguyễn Trương Quý và Đinh Công Đạt. Ảnh: NVCC |
Tên gọi “Hai Ba Bốn…” được lấy cảm hứng từ nhịp đếm giản đơn. Trong đó, “Hai” tượng trưng cho hai cá nhân cùng lao động nghệ thuật; “Ba”, “Bốn” chỉ thời gian và những khả thể mở ra sau nhịp đầu tiên.
Như vậy, “Hai Ba Bốn…” nhấn mạnh vào giai đoạn lao động bền bỉ sau bước đi thứ nhất, một quá trình dựa trên niềm tin vào việc làm việc giữa sự hoài nghi bản thân, được thúc đẩy bởi sự hưng phấn khi tìm kiếm cảm giác chân thực.
Chia sẻ về triển lãm "Hai Ba Bốn...", nhà điêu khắc Đinh Công Đạt cho biết: “Tôi muốn giới thiệu quá trình bắt đầu làm việc của một họa sĩ; cách một bức tranh sinh ra từ hành vi vẽ. Công chúng thường thấy phần tốt đẹp của một tác phẩm, nhưng quá trình sinh ra của nó đôi khi chật vật. Nghệ thuật và việc vẽ tranh không có sự ưu ái nào, kể cả với những tên tuổi đã được xác định hay những người được cho là thông tuệ. Nó khắc nghiệt nhưng bình đẳng”.
Cũng có chung trạng thái trên, nhà văn, họa sĩ Nguyễn Trương Quý bày tỏ: “Làm sao thể hiện được không khí đối thoại giữa hôm nay với những mảnh vỡ quá khứ, giữa cái đang sống với cái đã hóa thạch. Để thoát ly sự diễn giải và chỉ còn cảm xúc, phải trải qua quá trình tự thay đổi chính mình. Đôi khi như người lăn tảng đá lên dốc, phần thưởng có thể ở đỉnh mà người ta không thôi tiến lên, việc vẽ đem lại niềm vui, khả năng cao là phù du, giữa đời sống.”
Triển lãm quy tụ khoảng 65 tác phẩm sơn dầu và acrylic, không phải là những tác phẩm riêng lẻ mà tạo thành một hệ thống thống nhất, phản ánh suy tư nghệ thuật của mỗi người trong một giai đoạn làm việc chung.
![]() |
![]() |
Theo đó, Đinh Công Đạt xuất phát từ nền tảng điêu khắc và sơn mài, trong khi Nguyễn Trương Quý mang đến góc nhìn từ thế giới văn chương và kiến trúc. Cuộc gặp gỡ này đã trải qua nhiều lần trì hoãn trước khi trở thành hiện thực.
Ngoài ra, không gian trưng bày tại Hội quán Phúc, Kiến, một công trình kiến trúc cổ kính còn nguyên vẹn giữa lòng phố cổ Hà Nội càng làm tăng thêm chiều sâu cho triển lãm. Việc ghé thăm “Hai Ba Bốn” không chỉ là cơ hội tiếp cận nghệ thuật mà còn là dịp để công chúng khám phá bóng dáng cũ của một đời sống đô thị, gợi lên nhiều cảm xúc liên hệ với hiện tại.
Nguyễn Trương Quý là nhà văn độc lập nổi bật với phong cách tản văn sâu sắc, giàu chất suy tư và quan sát, chuyên viết về văn hóa, lịch sử và đời sống đô thị Hà Nội. Một số tác phẩm tiêu biểu của anh gồm: “Tự nhiên như người Hà Nội” (2004), “Ăn phở rất khó thấy ngon” (2008), “Hà Nội là Hà Nội” (2010), “Một thời Hà Nội hát” (2018) và “Triệu dấu chân qua những cửa ô” (2022)... Cùng với viết lách, Nguyễn Trương Quý từng tham gia một số triển lãm mỹ thuật, nổi bật là triển lãm “Tháng Chạp” (12/2020) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tranh của anh thường khắc họa góc phố và đời sống Hà Nội, mang đậm cảm hứng từ kiến trúc.


