Vào những năm 50, bà kết thân với nghệ sĩ Billy Al Bengston khi cả hai làm việc tại cửa hàng Desmond’s. "Anh ấy là "chất xúc tác" để tôi gặp gỡ tất cả những người đó," bà chia sẻ về những mối quan hệ mà Bengston đã giới thiệu, bao gồm Ed Ruscha, Ken Price, Ed Moses, Laddie John Dill, Charles Arnoldi, Robert Graham, và Larry Bell, người đã tổ chức một bữa tiệc tại studio của mình ở Market Street, Venice Beach, mà bà tham dự ngay từ những ngày đầu.
Ngay từ đầu, gia đình Quinn đã hỗ trợ các nghệ sĩ không chỉ bằng cách mua tác phẩm của họ, mà còn giúp họ chi trả tiền thuê nhà hay phí phạt giao thông. Vào cuối những năm 60, ngôi nhà của họ ở Beverly Hills đã trở thành trung tâm của một trong nhiều cộng đồng nghệ thuật tại Los Angeles. Joan thường xuyên tổ chức các buổi salon - một sự kết hợp giữa các nghệ sĩ và các mối quan hệ pháp lý của Jack (ông vốn là một luật sư nổi tiếng tại LA) - tại phòng khách chính, nơi họ trò chuyện bên tách trà chiều và thưởng thức những chiếc bánh hạnh nhân. Những vị khách quen thuộc qua nhiều năm bao gồm David Hockney, Divine, và Andy Warhol.
Nhiều người thậm chí tôn vinh Quinn, người tỏa ra năng lượng tích cực và có một nụ cười lôi cuốn, là người đứng đầu cộng đồng nghệ thuật Los Angeles. Nhưng bà thích coi mình là một người kết nối hơn: "Đó là sở trường của tôi, và tôi vẫn làm nó mỗi ngày."
Ngoài việc sưu tập, bà Quinn, hiện đã ngoài 80 tuổi, đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nghệ sĩ. Trong suốt 16 năm, bắt đầu từ năm 1981, bà là thành viên có thâm niên nhất của Hội đồng Nghệ thuật California, một cơ quan cấp kinh phí nghệ thuật công cộng, mà bà được bổ nhiệm bởi Willie Brown, lúc đó là Chủ tịch Hạ viện California. Bà cũng đã làm việc trong Ủy ban Nghệ thuật & Văn hóa Beverly Hills trong khoảng một thập kỷ. Trong số những nghệ sĩ bà đã giúp đỡ có Claire Falkenstein, Betye Saar, Carlos Almaraz, và Elsa Flores.
"Tôi học được rằng bạn chẳng biết gì cả," bà nói về thời gian làm việc, phải đối mặt với những phức tạp và thử thách liên quan đến nghệ thuật công cộng. "Có rất nhiều điều để học - và bạn nghĩ rằng bạn biết nhiều về nghệ thuật vì bạn biết các nghệ sĩ, nhưng thực ra bạn chẳng biết gì cả."
![]() |
Từ trái qua phải, Joan Quinn cùng Ed Ruscha năm 1977 và Andy Warhol năm 1983. |
Cha của Quinn, J.C. Agajanian, xuất thân từ gia đình thu gom rác, rồi trở thành chủ sở hữu xe đua và người tổ chức đua xe; ông là gương mặt cực kỳ quen thuộc tại Indianapolis 500, các tay đua của ông giành chiến thắng vào năm 1952 và 1963. Lớn lên tại Los Angeles trong một gia đình Armenia không quan tâm đến nghệ thuật, Quinn lần đầu tiên bị thu hút bởi nghệ thuật nhờ Dora De Larios, người bà kết thân từ khi học trung học. De Larios sau này trở thành một nghệ sĩ gốm nổi tiếng, và những bức tượng của bà được Quinn sưu tập.
Quinn gặp người chồng Jack của mình khi bà làm trợ lý đăng ký tại khoa luật của Đại học Southern California. (Bà cũng là một giáo viên lúc đó, công việc mà bà tiếp tục làm cho đến những năm đầu của cuộc hôn nhân). Bà mời Jack đến nhà ăn tối một lần và đề nghị nấu cho ông món bít tết. Ông nhận lời mời nhưng nói rằng bản thân không thể ăn thịt tối đó vì là ngày thứ Sáu và ông là người Công giáo. Sau khi suy nghĩ lại, ông thay đổi ý định và nói rằng ông có thể đợi đến nửa đêm để ăn bít tết.
Quinn đã gặp rất nhiều người bạn nghệ sĩ của mình nhờ việc có mặt ở đúng thời điểm, đúng nơi. Bà từng bắt gặp David Hockney tại Harrods trong một chuyến đi London và sau đó được giới thiệu chính thức với ông tại một bữa tiệc. Bà cũng gia nhập nhóm bạn của Warhol theo cách tương tự: họ đã cùng tham dự một bữa tiệc ở New York, và ngày hôm sau, trong khi bà và Jack đang mua đồng hồ vintage Cartier, bà thấy Warhol lái xe Rolls Royce đến. Bà biết rằng Warhol, một người sưu tập đồng hồ có tiếng, sẽ quan tâm đến những gì họ đang mua, nên bà ra ngoài trò chuyện với ông trong khi Jack hoàn tất thủ tục mua sắm.
"Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và trở thành bạn bè từ đó," bà chia sẻ. "Chúng tôi xây dựng mối quan hệ. Chúng tôi đi mua sắm cùng nhau trên Đại lộ Madison." Vào cuối những năm 70, trong một chuyến thăm Los Angeles, Warhol, sau khi hỏi bà về những cửa hàng trang sức ở Beverly Hills, đã mời bà làm biên tập viên West Coast của Interview. Bà nói với Warhol, người mà bà thường xuyên đi cùng đến nhà thờ, rằng bà không có kinh nghiệm biên tập ngoại trừ việc viết cho tờ báo trường trung học và USC’s Daily Trojan. Nhưng Warhol kiên trì, và bà đã đồng ý.
![]() |
Joan Quinn ngồi trên ghế gỗ trong khu vườn nhà, cầm cây quyền trượng xanh và đeo dây chuyền lớn. Ảnh: Ryan Pfluger |
Gia đình Quinn thường mời các nghệ sĩ chọn một góc trong nhà để trưng bày tác phẩm của họ, và đó sẽ là nơi tác phẩm được giữ lại. Như Jack từng giải thích với nhà phê bình và nhà báo Martin Filler: "Cách duy nhất để sống cùng những thứ bạn yêu thích là tiếp tục giữ chúng xung quanh ngay cả khi bạn hết không gian trên tường, hoặc như đã xảy ra ở đây, hết cả không gian trên sàn." (Jack cũng trưng bày một số tác phẩm trong văn phòng luật sư của ông ở Downtown LA, nơi chúng vẫn được cho mượn.)
Một số tranh vẽ và các tác phẩm trong khung được xếp chồng lên nhau trên sàn gần lối vào nhà, bao gồm một bức tranh vẽ cá của Roberto Gil de Montes và một tác phẩm mới của Ramon Ramirez, bức tranh bán trừu tượng với một đường dây điện mà Quinn nói gợi lên "cảm giác về những gì tôi mặc". Trên cầu thang xoắn ốc nổi tiếng của Quinn treo những chiếc áo vẽ của Bengston, Moses và Dill, một tác phẩm điêu khắc của Anthony Donaldson về thân thể phụ nữ khỏa thân được treo phía trên chúng. Cũng có rất nhiều sách nghệ thuật chất đầy, và các vật phẩm thuộc các thể loại khác mà Quinn đã sưu tầm: thảm Armenia, thủy tinh Tiffany, và chim nhồi bông thời Victoria. Những bộ sưu tập đồng hồ và trang sức cổ của bà (đặc biệt là của Seaman Schepps và Jean Schlumberger, những người làm việc cho Tiffany & Co.) không được trưng bày.
![]() |
| Một số tác phẩm điêu khắc từ loạt MOCA Torso của Robert Graham, 1992–95. |
Ở những nơi khác trong nhà bà là một bàn đầy những tác phẩm điêu khắc thân thể phụ nữ khỏa thân của Robert Graham, một chiếc hộp của Larry Bell, một tủ kính với nhiều tác phẩm gốm của Ken Price, và các tác phẩm của Joe Goode, Frank Gehry, Richard Bernstein, Sam Francis, và Yolanda González, cùng với những tác phẩm khác. "Chúng giao tiếp với nhau," Quinn nói về những tác phẩm trưng bày. "Chúng giống như một cộng đồng vậy."
![]() |
Trong nhà Joan Quinn, từ trái qua phải: Bộ cửa thép litho do nghệ sĩ Tony Berlant thiết kế vào đầu những năm 1980, với các bức chân dung của Quinn do Tim Townsley và Wayne Shimabukuro thực hiện; Chân dung Quinn của Richard Bernstein năm 1985 treo sau một tủ kính chứa các tác phẩm gốm thập niên 1960 của Ken Price và The Holland, 1982 của Ned Evans ở phía bên phải. Ảnh: Ryan Pfluger (2) |
Triển lãm Laguna 2024, mang tên "On the Edge" (Cận biên) giới thiệu khoảng 100 tác phẩm, chiếm khoảng một phần mười bộ sưu tập mà chưa bao giờ chạy theo xu hướng thị trường và đã đón nhận các nghệ sĩ da màu từ trước khi điều đó trở nên thời thượng. Những tác phẩm trong triển lãm, kết thúc vào tháng 9/2024, là biểu tượng của gu thẩm mỹ đa dạng của gia đình Quinn. Tác phẩm Table & Chair (Bàn và Ghế, 1970) của Frank Gehry, được chạm khắc từ bìa các-tông cong, cùng phòng với một bức tranh của John Valadez và một tác phẩm dày đặc của Almaraz vẽ Echo Park bằng phấn trên giấy. Một lưới gồm bốn bức tranh in của Ruscha về trạm xăng không xa một tác phẩm cắt dán đa phương tiện của Daniel LaRue Johnson và ba bức tranh thủy mặc của Edward Kienholz, với các tiêu đề - $375.00, $376.00 và $377.00 - không quá tinh tế để chỉ ra giá trị của chúng. Một tác phẩm hợp tác của Gary Gilbar, Jackie Dubey và Manny Silverman trình bày các hình cắt của khoảng hai tá nghệ sĩ trong vòng tròn của cặp đôi này, dưới tựa đề Artist Box, A Gift to Joan and Jack (1983) (Một món quà dành tặng Joan và Jack).
![]() |
Lawyer, 1964. |
![]() |
Chân dung Joan Quinn, 2024. |
Và rồi có những bức chân dung của Quinn. Gần như ngay từ khi bắt đầu sưu tầm, các nghệ sĩ đã yêu cầu bà ngồi làm mẫu cho họ - và bộ sưu tập hiện bao gồm khoảng 300 tác phẩm trong hầu hết mọi chất liệu, ghi lại nhiều góc khác nhau của Quinn. Triển lãm Laguna có hai bức chân dung mới, và Yolanda González đã vẽ một bức thứ ba trong các phòng triển lãm. Bức chân dung bất ngờ nhất nằm ở một góc, phát sáng: bao gồm nhiều sắc thái argon, nó thể hiện màu sắc mà Dill nhìn thấy khi nhìn vào bà, Quinn cho biết: "Mỗi bức chân dung cho thấy tính cách của nghệ sĩ."
Jack từng bán một tác phẩm của Bruce Nauman mà không hỏi ý kiến Joan, và họ đã thề không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng, sau khi Jack qua đời vào năm 2017, khi ông 84 tuổi, Joan đã phải làm một ngoại lệ. Để chi trả thuế thừa kế cao, bà đã bán tác phẩm Hurting the Word Radio #2 (1964) của Ruscha, mà cặp đôi đã mua từ nghệ sĩ và trưng bày đối diện phòng ngủ trong nhiều thập kỷ. (Phiên bản của họ có kẹp trên chữ R và O, khác với phiên bản nổi tiếng #1 [chỉ có kẹp trên chữ O], hiện được sở hữu bởi Menil Collection ở Houston.) Hurting the Word Radio #2 đã được bán tại nhà đấu giá Christie’s vào năm 2019 với giá 52,5 triệu USD, được cho là mua bởi Jeff Bezos, phá vỡ kỷ lục của nghệ sĩ này hơn 20 triệu USD. Quinn cảm thấy thất vọng và gọi điện cho Ruscha để thông báo. "Ông ấy nói, 'Không sao đâu - đừng lo về chuyện đó. Bạn đã chăm sóc nó suốt 40 năm", bà nhớ lại, ước rằng có thể chăm sóc tác phẩm ấy thêm 40 năm nữa.
"Đó đã là một phần của chúng tôi, tôi không biết có gì khác biệt," Quinn nói về nhiều thập kỷ sưu tầm và thưởng thức nghệ thuật của mình. "Tôi cảm thấy may mắn khi được sống trong một thời đại sáng tạo. Nó mở mắt tôi; nó giúp tôi trưởng thành. Tôi hạnh phúc vì đã là một phần của điều đó. Tôi cảm thấy như mình là một phần của một cộng đồng vậy."





