Nguyễn Phi Vân: AI có thể thay đổi cách làm văn hóa, nhưng không thể thay con người kể chuyện

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - AI có thể giúp các tổ chức văn hóa kể chuyện nhanh hơn, xa hơn và với chi phí thấp hơn. Nhưng theo chuyên gia Nguyễn Phi Vân, nếu không được dẫn dắt bởi chính cộng đồng sở hữu văn hóa đó, công nghệ cũng có thể vô tình biến những khác biệt tinh tế thành các khuôn mẫu đồng nhất. Cuộc trò chuyện với Tạp chí Ngày Nay xoay quanh những cơ hội và thách thức của AI đối với văn hóa, di sản và giáo dục trong bối cảnh mới.
Nguyễn Phi Vân: AI có thể thay đổi cách làm văn hóa, nhưng không thể thay con người kể chuyện

PV: Theo chuyên gia, AI là công cụ hay đang thay đổi cách các dự án văn hóa được thực hiện?

Bà Nguyễn Phi Vân: Với tôi, AI là một công cụ và là một công cụ tuyệt vời. Tôi không xem nó là thế lực thay thế con người, mà là một công cụ hữu ích giúp con người làm được nhiều hơn, nhanh hơn, xa hơn. Nó dịch thuật, số hoá, dựng hình, mở rộng câu chuyện ra nhiều ngôn ngữ và nhiều người chỉ trong tích tắc, những việc trước đây ngốn của một tổ chức văn hoá hàng tháng trời và rất nhiều tiền.

Bằng chứng về sức mạnh của công cụ này rất rõ. Một nghiên cứu phân tích hơn 4 triệu tác phẩm cho thấy AI tạo ảnh giúp tăng 25% năng suất sáng tạo và tăng tới 50% giá trị được công chúng yêu thích. Nhưng, và đây là chữ "nhưng" quan trọng nhất, chính nghiên cứu đó kết luận: người hưởng lợi nhiều nhất là những nghệ sĩ biết đưa ra ý tưởng mới và biết chọn lọc, gạn đục đầu ra của AI. Nói cách khác, giá trị nằm ở bàn tay cầm công cụ, không phải ở công cụ.

Nguyễn Phi Vân: AI có thể thay đổi cách làm văn hóa, nhưng không thể thay con người kể chuyện ảnh 1

Đó là lý do tôi luôn nói: AI thay đổi chữ "how" - cách chúng ta làm. Nhưng chữ "why" và "who" - vì sao kể, và ai kể - vẫn phải thuộc về con người. World Economic Forum trong báo cáo Tương lai nghề nghiệp 2025 gọi tư duy sáng tạo là "đồng tiền cứng" (hard currency) của thời đại AI. Một cái máy khoan tốt không xây nên ngôi nhà; chính người thợ xây mới làm nên điều đó. AI là cái khoan tốt nhất chúng ta từng có. Rủi ro duy nhất là khi ta quên rằng mình mới là người thợ.

PV: AI đang làm thay đổi cách các tổ chức văn hóa và cộng đồng kể những câu chuyện về con người và địa phương như thế nào?

Bà Nguyễn Phi Vân: AI đang hạ thấp rào cản kể chuyện một cách ngoạn mục. Google Arts & Culture đã dùng AI để dịch và thuật lại di sản Ấn Độ ra nhiều ngôn ngữ; London Museum ra mắt "trợ lý tìm kiếm hội thoại" (conversational search agent) để khách tự khám phá bộ sưu tập. Với một bảo tàng nhỏ hay một cộng đồng địa phương, điều này có nghĩa là họ có thể kể nhiều hơn câu chuyện, cho nhiều người hơn, với tốc độ mà trước đây chỉ các định chế lớn mới làm nổi.

Nhưng có một bài học rất sắc tôi rút ra từ giới bảo tàng quốc tế năm nay: chạy theo thuật toán là chiến lược thua, kể chuyện thật là chiến lược thắng. Mỗi tổ chức văn hoá đều có vài câu chuyện nổi tiếng, những thứ đã nằm trên bưu thiếp và Wikipedia. Gắn kết thật sự lại đến từ những "viên ngọc ẩn": con người, hiện vật, khoảnh khắc mà chưa ai từng nghe. Và để tìm ra chúng cần một thứ không thuật toán nào thay được: human judgment – khả năng phán đoán, đồng cảm và tôn trọng đối với cộng đồng được kể.

Với tôi, vì vậy, AI là cái loa, không phải người kể chuyện. Linh hồn của câu chuyện địa phương như giọng nói, phương ngữ, ký ức, vết thương và niềm tự hào của một vùng đất, vv vẫn phải đến từ chính những con người đã sống và trải qua ở đó.

Nguyễn Phi Vân: AI có thể thay đổi cách làm văn hóa, nhưng không thể thay con người kể chuyện ảnh 2

Nguyễn Phi Vân là doanh nhân, nhà đầu tư thiên thần, tác giả và chuyên gia nhượng quyền quốc tế. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều thị trường ở châu Á, Trung Đông, châu Phi và Đông Âu, đồng thời tham gia thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và khu vực. Bà là nhà sáng lập dự án Thư Viện Ước Mơ với 376 thư viện khắp cả nước và tác giả nhiều đầu sách về đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và kỹ năng tương lai.

PV: Đâu là rủi ro lớn nhất khi AI tham gia vào việc tái hiện và truyền thông về bản sắc văn hóa?

Bà Nguyễn Phi Vân: Rủi ro lớn nhất, theo tôi, là sự làm phẳng bản sắc (cultural flattening / homogenization). AI học từ dữ liệu, mà dữ liệu thì nghiêng nặng về các nền văn hoá thống trị trên mạng. Nghiên cứu của MIT Sloan (2025) chỉ ra rằng AI tạo sinh "không hề trung lập về văn hoá". Nó có xu hướng kéo người dùng về chuẩn mực của các nền văn hoá có ngôn ngữ chiếm ưu thế.

Hệ quả rất cụ thể: khi yêu cầu AI vẽ "người Ấn Độ", các mô hình thường gộp hàng chục tiểu văn hoá khác nhau thành một hình ảnh rập khuôn duy nhất, cái mà giới nghiên cứu gọi là "ánh nhìn của người ngoài" (outsider's gaze) áp lên nền văn hoá phương Đông. Chuyên gia UNESCO Viviana Rangel phát biểu năm 2025: "Khu vực của chúng tôi không sản xuất công nghệ này. Chúng tôi tiêu thụ nó." Trong khi đó, ngân sách công cho văn hoá toàn cầu chưa tới 0,6% GDP. Người yếu thế trong cuộc chơi văn hoá AI lại càng yếu thế.

Với Việt Nam, đây là điều tôi rất đau đáu. Chúng ta có 54 dân tộc, có Bắc - Trung - Nam, có hàng nghìn sắc thái địa phương. Nếu để AI "trung bình hoá" tất cả thành một thứ "chất Việt" chung chung, chúng ta đánh mất đúng cái tạo nên bản sắc. Liều thuốc giải không phải là từ chối AI, mà là dữ liệu do cộng đồng dẫn dắt, có sự đồng thuận (consent) và có người trong cuộc làm chuyên gia về chính bản sắc của họ.

Nguyễn Phi Vân: AI có thể thay đổi cách làm văn hóa, nhưng không thể thay con người kể chuyện ảnh 3

PV: AI có đang tạo ra khoảng cách mới giữa các tổ chức văn hóa có và không có điều kiện tiếp cận công nghệ?

Bà Nguyễn Phi Vân: Có, và tôi gọi đó là một khoảng cách số kiểu mới (a new digital divide). Khảo sát UK Heritage Pulse cho thấy chỉ 24% tổ chức di sản đang dùng AI, trong khi tới 65% còn chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng ra sao. Các tổ chức nhỏ thường "ngộp" trong nợ kỹ thuật, thiếu cả tiền lẫn chuyên môn. Trong khi đó, thị trường chỉ riêng cho "hướng dẫn viên bảo tàng bằng AI" được dự báo tăng từ 412 triệu USD (2024) lên 2,15 tỉ USD (2033). Tiền và năng lực sẽ chảy về nơi đã có sẵn tiền và năng lực.

Nguy cơ là các định chế lớn, giàu nguồn lực sẽ càng khuếch đại những câu chuyện vốn đã nổi tiếng của họ, còn những người gìn giữ văn hoá ở cơ sở ở bản làng, ở vùng sâu lại càng tụt lại.

Nhưng tôi luôn nhìn mặt còn lại của đồng xu. AI cũng có thể là công cụ đi tắt đón đầu cho người ít nguồn lực, NẾU chúng ta đầu tư vào hai thứ: khả năng tiếp cận và năng lực hiểu biết về AI (AI literacy). Khoảng cách không phải là định mệnh. Nó phụ thuộc vào việc chúng ta xem quyền tiếp cận AI là một thứ xa xỉ, hay là một dạng hạ tầng công cộng mà mọi cộng đồng đều xứng đáng được tiếp cận.

Nguyễn Phi Vân: AI có thể thay đổi cách làm văn hóa, nhưng không thể thay con người kể chuyện ảnh 4

PV: Nguyễn Phi Vân vẫn đang cùng Thư Viện Ước Mơ mang sách đến nhiều địa phương trên cả nước. Trong bối cảnh AI và các nền tảng số ngày càng phổ biến, điều gì khiến chuyên gia vẫn tin rằng những thư viện vật lý còn cần thiết đối với trẻ em?

Bà Nguyễn Phi Vân: Tôi tin thư viện vật lý ngày nay quan trọng hơn, chứ không phải kém đi.

Khoa học rất rõ ràng. Một phân tích tổng hợp 49 nghiên cứu (2024) xác nhận cái gọi là "hiệu ứng kém hơn trên màn hình" (screen inferiority effect). Trẻ đọc trên giấy hiểu và nhớ tốt hơn hẳn khi đọc cùng nội dung trên màn hình. Đáng nói hơn, trẻ thường tưởng mình hiểu nhiều khi đọc màn hình. Đó là một sự tự tin ảo. Và nghiên cứu của Furenes và cộng sự (2021) cho thấy: việc người lớn cùng đọc sách giấy với trẻ hiệu quả hơn cả những cuốn sách số có đủ hiệu ứng lấp lánh.

Một thư viện thật là một "không gian thứ ba", nơi của sự chậm rãi, của tập trung sâu, của tưởng tượng và của kết nối người với người. Nó là phản đề của cuộc cuộn màn hình vô tận.

Với những đứa trẻ của Thư Viện Ước Mơ ở vùng khó khăn, thư viện thường là cánh cửa duy nhất mở ra một thế giới lớn hơn ngôi làng của các em. Vấn đề thật của Việt Nam không nằm ở câu nói đơn giản "người Việt đọc ít" mà nằm ở sự bất bình đẳng trong tiếp cận. Và đúng trong thời đại AI, thư viện nuôi những thứ AI không làm thay được: khả năng tập trung sâu, sự đồng cảm, trí tưởng tượng. Đó chính là human edge - lợi thế mang đậm giá trị con người mà chúng ta cần gieo cho những thế hệ sau.

PV: Cám ơn chuyên gia đã dành thời gian trò chuyện./.

Định danh điện tử đã thay đổi cuộc sống của người dân ra sao?
Định danh điện tử đã thay đổi cuộc sống của người dân ra sao?
(Ngày Nay) - Gần bốn năm kể từ khi ứng dụng định danh điện tử VNeID chính thức được đưa vào vận hành, hình ảnh người dân mang theo xấp giấy tờ để thực hiện thủ tục hành chính đang dần trở thành câu chuyện của quá khứ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều thủ tục từ đăng ký cư trú, khám chữa bệnh đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Người trẻ lan tỏa giá trị di sản ca trù
Người trẻ lan tỏa giá trị di sản ca trù
(Ngày Nay) - Chiều 14/6, sự kiện trải nghiệm văn hoá “Cổ Âm Nhã Hội” đã diễn ra tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội). Chương trình do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Ca trù Bích Câu tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của nghệ thuật ca trù, đồng thời tạo cầu nối giữa di sản văn hóa truyền thống với thế hệ trẻ trong đời sống hiện đại.
Công nghệ mới cho phép tạo video AI chỉ bằng thao tác chuột
Công nghệ mới cho phép tạo video AI chỉ bằng thao tác chuột
(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Technion của Israel vừa phát triển một công nghệ mới cho phép người dùng điều khiển chuyển động trong các video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra chỉ bằng những thao tác kéo thả chuột đơn giản, mở ra khả năng phổ cập công nghệ sản xuất video AI tới đông đảo người dùng mà không cần hạ tầng tính toán đắt đỏ.
 nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet là Olivier Jeandel trong buổi trò chuyện tại Hà Nội
Ký ức, tâm linh và con người Việt Nam qua ống kính của Nicolas Cornet
(Ngày Nay) - Sáng ngày 14/5 tại không gian nhà sách quốc tế Inbook Hà Nội, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet - người đã gắn bó, yêu thương và liên tục ghi lại những khoảnh khắc đổi thay của Việt Nam từ cuối những năm 1980 đến nay – đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. 
Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã mang đến không gian nghệ thuật đáng nhớ. Ảnh: SVHTT
"Jazz xuống phố" với công chúng Hà Nội
(Ngày Nay) - Chiều cuối tuần tại khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, những âm thanh của saxophone, keyboard và trống vang lên hòa vào không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm. Không gian biểu diễn ngoài trời không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.