Nhân vật trong tranh quay lưng về phía người xem, khoác trên mình chiếc áo đỏ đã sờn cũ, quần denim, và cầm một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Bức tranh toát lên vẻ trang nghiêm và u buồn. Davis sáng tác tác phẩm này vào năm cha anh, Keven, qua đời vì khối u não.
Noah Davis sinh năm 1983 tại thành phố Seattle (Mỹ). Sau đó, anh chuyển đến New York để theo học tại Trường Nghệ thuật Cooper Union, nhưng rời đi trước khi tốt nghiệp, rồi đến Los Angeles vào năm 2004. Tại đây, anh tiếp tục con đường nghệ thuật của mình bằng cách học hỏi qua các triển lãm, sách chuyên khảo và từ những người sáng tạo khác trong khi làm việc tại hiệu sách của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại (MOCA). Chỉ vài năm sau khi cha mất, Davis cũng qua đời vì ung thư ở tuổi 32. Dù ra đi quá sớm, nhưng anh đã để lại một di sản sâu sắc, gắn liền với khát vọng không ngừng nâng đỡ cộng đồng của mình.
Phong cách và tư tưởng nghệ thuật
Bức họa “Painting for My Dad” vừa phản ánh vừa đối lập với phần lớn các tác phẩm khác của Noah Davis. Tương tự như những bức tranh của anh, tác phẩm này khắc họa một nhân vật da màu, mang sắc thái cảm xúc phức tạp và có bố cục gợi sự mơ hồ. Trong bức tranh,nhân vật quay lưng hoặc ẩn giấu trong đó những thông điệp sâu sắc. Tuy nhiên, bức tranh này cũng khác biệt ở chỗ nó tập trung vào một khía cạnh rất riêng tư trong cuộc đời của Davis. Anh đã sử dụng bảng màu trầm lắng hơn so với những tác phẩm rực rỡ mà anh thường được biết đến.
Giống như nhiều tác phẩm khác của Davis, “Painting for My Dad” thể hiện khả năng của anh trong việc tìm thấy vẻ đẹp và sự huyền bí trong những khoảnh khắc đời thường thông qua hình ảnh nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Một ví dụ khác là “The Last Barbeque”(tạm dịch “Bữa Tiệc Nướng Cuối Cùng") (2008), bức tranh mô tả một buổi tụ họp xã hội thân mật—một khung cảnh quen thuộc nhưng lại mang cảm giác bí ẩn, với bố cục có phần gượng gạo.
“Cách anh ấy khai thác ranh giới giữa những gì được trình bày là thực tế và những gì được dựng lên hoặc thao túng xuất hiện xuyên suốt các bức tranh trong triển lãm. Trong các tác phẩm này, anh ấy vật lộn với cuộc sống thường ngày—nơi mà mọi thứ có thể vừa chân thực, vừa hoàn toàn khó tin hay kỳ lạ.” Wells Fray-Smith, giám tuyển tại Barbican, chia sẻ với báo ART.
![]() |
Tác phẩm “Painting for My Dad” (tạm dịch: “Bức tranh dành tặng cha”) của hoạ sĩ Noah Davis. |
Những tác phẩm của Noah Davis tạo ra một cảm giác gần gũi nhưng đồng thời nó cũng mang đến ấn tượng về một "giấc mơ mờ ảo" theo lời của Nairne.
Bức tranh dành riêng cho cha của Davis cũng cho thấy sự hiểu biết sâu rộng của anh về lịch sử nghệ thuật, một yếu tố mà anh thường lồng ghép vào các tác phẩm của mình—đôi khi rõ ràng, đôi khi tinh tế hơn. Anh ấy chịu ảnh hưởng từ nhiều nghệ sĩ, từ Édouard Manet, Paul Cézanne, Mark Rothko đến những cái tên như Romare Bearden, Caspar David Friedrich, và cả những nghệ sĩ không phải là họa sĩ nhưng có cách tiếp cận đột phá, vượt ra khỏi khuôn khổ.
Ảnh hưởng của bức tranh “Wanderer Above the Sea of Fog”( tạm dịch: "Lữ Khách Trên Biển Sương Mù") (1818) của Caspar David Friedrich thể hiện rõ trong cách Noah Davis đặt nhân vật trong “Painting for My Dad” trước một khung cảnh đá rộng lớn, tương tự như cách Friedrich đã làm.
Helen Molesworth, giám tuyển tại Los Angeles, nhớ lại rằng khi bà kết bạn với Noah Davis vào năm 2014, bà đã rất ngạc nhiên trước cách tiếp cận nghệ thuật của anh khi ấy, bà đang làm việc tại MOCA (Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Los Angeles).“Xu hướng hội họa hình tượng về người da màu mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay vẫn chưa phổ biến vào thời điểm đó. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi sau khi Noah qua đời,” Molesworth chia sẻ.
Fray-Smith cũng cho biết thêm Davis có quyền tiếp cận toàn bộ 7.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của MOCA và đã giám tuyển 18 triển lãm từ kho tư liệu này. Tuy nhiên, trước khi qua đời, anh chỉ kịp hoàn thành duy nhất một dự án—một cuộc triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nam Phi William Kentridge.
Mặc dù đặt các nghệ sĩ da màu và những cộng đồng yếu thế vào trong cả nghệ thuật lẫn cuộc sống nhưng Noah Davis lại không quá nhấn mạnh khía cạnh chính trị trong tác phẩm của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với Dazed năm 2010, anh chia sẻ: “Chủng tộc đóng một vai trò nhất định trong tranh của tôi vì nhân vật của tôi là người da màu. Nếu tôi đang đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, thì đó chỉ đơn giản là việc khắc họa người da màu trong những bối cảnh bình thường, nơi mà ma túy và súng đạn không phải là yếu tố trung tâm.” Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Davis né tránh các chủ đề chính trị hay phủ nhận sức mạnh của nghệ thuật trong việc thúc đẩy sự thay đổi. Trên thực tế, cách anh tiếp cận những vấn đề này trong thực hành nghệ thuật đôi khi khiến người khác bất ngờ bởi sự tinh tế và sâu sắc của nó.
![]() |
Những bước ngoặt trong sự nghiệp
Vào tháng 10 năm 2008, Noah Davis tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên tại phòng trưng bày Roberts & Tilton (nay là Roberts Projects) ở Los Angeles. Triển lãm mang tên “Nobody”, lấy cảm hứng từ một bài hát cùng tên của nghệ sĩ Bert Williams ra đời năm 1905. Tại thời điểm đó, Davis đã được biết đến rộng rãi với các tác phẩm hội họa hình tượng (figurative painting). Tuy nhiên, thay vì đáp ứng kỳ vọng của người xem, anh lại chọn trưng bày ba bức tranh trừu tượng trong loạt tác phẩm mang tên “2004” (2008). Mỗi bức tranh trong “2004” đều thể hiện một hình khối hình học phẳng với gam màu tím đậm. Fray-Smith giải thích : “Anh ấy nhận thức rất rõ về ‘cái nhìn của người da trắng’ và những gì mà thế giới nghệ thuật, chủ yếu do người da trắng thống trị Davis chuyển từ hội họa hình tượng sang trừu tượng như một cách để tránh những hình ảnh có thể bị rập khuôn về chủng tộc, đồng thời khám phá cách tác phẩm của anh có thể mang tính chính trị mà không cần phải thể hiện điều đó một cách trực diện.”
Dù ra đi quá sớm, Noah Davis Davis vẫn để lại một dấu ấn nghệ thuật mạnh mẽ. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, anh vẫn tiếp tục làm việc. Molesworth chia sẻ : “Có thời điểm, tôi dành nhiều thời gian với Noah trong bệnh viện hơn là bên ngoài. Anh ấy là một người trẻ với tham vọng phi thường, biết rõ mình mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn cố gắng hoàn thành càng nhiều điều càng tốt trước khi qua đời, đồng thời dần chấp nhận thực tế ấy.” Bà nhấn mạnh rằng Davis đã thay đổi cuộc đời của nhiều người xung quanh, bao gồm cả chính bà. Khi rời khỏi MOCA, Molesworth nhận ra rằng cách bà tiếp cận các chương tiếp theo của cuộc đời mình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Noah Davis.
Davis không chỉ là một họa sĩ tài năng mà còn là người tiên phong trong việc thay đổi cách nghệ thuật kết nối với cộng đồng. Dù sự nghiệp ngắn ngủi, anh đã để lại một tầm nhìn mới mẻ và truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ tiếp theo.

