Trên những tấm thảm dệt truyền thống quy mô lớn và các cuộn tranh Kamasan, nghệ sĩ Citra Sasmita khắc họa một loạt câu chuyện thách thức những giá trị truyền thống được thừa hưởng qua nhiều thế hệ, thay vào đó tưởng tượng về một thế giới hậu phụ quyền, nơi hoàn toàn do phụ nữ thống trị. Trong những bức tranh này, sự hy sinh vì chính nghĩa của các nữ chiến binh hiện lên với vẻ bình thản, đôi khi đó là sự nảy mầm của một sự sống mới dưới dạng cây cối, hoặc hóa thành những cánh chim bay lượn, trong khi những người khác chìm trong thiền định giữa ngọn lửa rực đỏ.
Sự nổi loạn, biến đổi và tái sinh của phụ nữ là những chủ đề xuyên suốt trong tác phẩm của Citra Sasmita, nơi cô đảo ngược hoàn toàn biểu tượng nghệ thuật truyền thống của Bali. Triển lãm mới của cô, “Into Eternal Land” (tạm dịch là “Bước vào Vùng đất Vĩnh cửu”) hiện đang được trưng bày tại Barbican, London. Được chia thành phần mở đầu, ba hồi và phần kết, triển lãm khai thác một cách khéo léo không gian của phòng trưng bày Curve nơi những cuộn tranh của cô trải dài bất tận, dẫn dắt người xem vào một hành trình vừa tôn vinh vừa thách thức những giá trị truyền thống.
"Tôi thực sự muốn khám phá nguồn gốc của văn hóa phụ quyền ở Bali. Phần lớn nền văn học mà chúng tôi kế thừa, trong các bản thảo cổ và những thiên sử thi, đều mô tả phụ nữ chỉ với một chức năng duy nhất—tình dục, đặc biệt là trong các câu truyện về Kama Sutra và Panji”, Sasmita chia sẻ trong buổi khai mạc triển lãm.
Bằng cách viết lại những câu truyện thần thoại này và thay thế tất cả nhân vật nam bằng nữ, Citra Sasmita đang "tái tư duy những câu chuyện được kể". “Đây không chỉ là những câu chuyện về sự thống trị. Chúng là những trải nghiệm đầy mãnh liệt của phụ nữ, nơi họ kết nối và đồng hành cùng nhau”, Giám tuyển Lotte Johnson của buổi triển lãm nhận định.
![]() |
Những bức tranh cổ với lối kể chuyện hiện đại
Trong những hình ảnh kỳ ảo, hoạ sĩ Citra Sasmita đưa các ý tưởng hiện đại vào tác phẩm của mình thông qua những biểu tượng văn hóa gắn liền với tuổi thơ cô ở Bali. Cô đã khám phá các chủ đề về nghi lễ, thiên đường và địa ngục, tạo ra một dàn nhân vật mới cho phiên bản của riêng mình. Những tác phẩm của cô, giờ đây tràn ngập những hình tượng phản ánh trải nghiệm của phụ nữ. Phần lớn thực hành nghệ thuật của Sasmita được xem như một sự tái hiện hiện đại của tranh Kamasan truyền thống Bali.
Giống như nghệ thuật múa rối bóng, tranh Kamasan lấy những sử thi và câu chuyện thần thoại cổ đại làm nguồn cảm hứng. Xuất phát từ ngôi làng cùng tên ở phía đông Bali, phong cách hội họa này đã tồn tại từ thế kỷ XV. Theo truyền thống, đàn ông là người quyết định nội dung và cách thể hiện trong tranh, trong khi phụ nữ chỉ được tham vấn ở giai đoạn cuối cùng để lựa chọn và pha trộn màu sắc.
Thông qua những nghiên cứu của mình về cộng đồng người Kamasan, Tiến sĩ Siobhan Campbell, nhà nghiên cứu về nghệ thuật và dệt may Indonesia, nhận thấy vai trò của phụ nữ trong quá trình sáng tác tranh từ lâu đã bị xem nhẹ. “Những nghệ sĩ được công nhận trong quá khứ phần lớn là nam giới, và nhiều người vẫn cho rằng chỉ đàn ông mới được vẽ tranh cuộn Kamasan”, bà chỉ rõ.
Nói về việc ứng dụng nghệ thuật truyền thống Bali trong tác phẩm của mình, hoá sĩ Citra Sasmita chia sẻ: “Tôi thực sự thích tạo ra một cuộc đối thoại giữa các hiện vật cổ và thế giới vật chất đương đại. Điều này trở thành một ngôn ngữ để kết nối con người trong bối cảnh hiện đại với lịch sử”.
Sasmita từng được đào tạo dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Mangku Muriati, một nữ tu sĩ theo đạo Hindu, đồng thời là một trong số ít phụ nữ nổi tiếng với việc khắc họa câu chuyện của chính mình trên tranh cuộn Kamasan. Từ đó, Sasmita cam kết tạo ra một hệ biểu tượng riêng về nữ giới - một hình tượng gần như vắng bóng trong nghệ thuật truyền thống. “Đưa phụ nữ vào vị trí trung tâm của tác phẩm, biến họ thành những anh hùng trong câu chuyện của riêng tôi - đây chính là tuyên ngôn cá nhân của tôi với tư cách một người theo chủ nghĩa nữ quyền”, nữ nghệ sĩ Sasmita nhấn mạnh.
![]() |
Bác bỏ những ảnh hưởng về thực dân Hà Lan
Tác phẩm của Citra Sasmita không chỉ là một tuyên ngôn nữ quyền, mà còn là hành động giành lại lịch sử nghệ thuật Bali. Cô cho rằng cuộc chiếm đóng của Hà Lan tại Bali vào năm 1908 đã làm thay đổi hoàn toàn hướng đi của nghệ thuật nơi đây, biến những loại hình nghệ thuật truyền thống thành một thứ hàng hóa để phục vụ du khách.
“Nó đã thay đổi tư duy từ việc xem nghệ thuật như một sự cống hiến, một điều được cộng đồng tạo ra vì đức tin, thành một thứ mang tính cá nhân, vị kỷ”, nghệ sĩ Sasmita chia sẻ. Cô cũng bày tỏ sự bất mãn với cách giáo dục nghệ thuật hiện nay: “Khi thế hệ của tôi học về nghệ thuật, chúng tôi chỉ được dạy cách tôn vinh các nghệ sĩ phương Tây. Kết quả là tôi không có cơ hội tìm thấy một cuốn sách nào để học về các nghệ sĩ Bali truyền thống, hay ai là những bậc thầy của Bali”.
Dù “Into Eternal Land” là triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại Anh, hoạ sĩ Sasmita vẫn tập trung vào việc phát triển văn hóa nghệ thuật ở quê nhà. Cô làm việc chặt chẽ với cộng đồng nghệ sĩ truyền thống và mong muốn chính phủ Indonesia quan tâm nhiều hơn đến các nghệ nhân và nghệ sĩ dân gian. “Cách chúng tôi kế thừa và bảo tồn tri thức nghệ thuật là vô cùng bền chặt. Đây là một tài sản quốc gia và nó thực sự, thực sự tuyệt đẹp”, cô nhấn mạnh.

