Nhà trường không có chức năng truy tìm “nghi phạm số 1”
Nội dung vụ việc thể hiện, chiều 29/9, một học sinh mang theo điện thoại iPhone 11 đến lớp và phát hiện bị mất. Sau đó, sự việc đã được trình báo lên giáo viên chủ nhiệm. Cô T.H., giáo viên chủ nhiệm của lớp đã thông báo qua nhóm chat của lớp và phụ huynh về sự việc. Đến cuối buổi chiều cùng ngày, điện thoại đã được cô lao công tìm thấy ở nhà vệ sinh và được trả lại cho học sinh báo mất.
Đến sáng 30/9, dù điện thoại đã được tìm thấy nhưng giám thị vẫn mời một số học sinh trong lớp, trong đó có con của anh Đ. đến phòng giám thị để làm việc và viết tường trình. Mặc khác, các học sinh này còn bị yêu cầu cung cấp mật khẩu cá nhân của điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Bức xúc về hành vi này của nhà trường liên quan đến việc xâm phạm quyền riêng tư, anh Đ. đã đưa sự việc lên truyền thông.
Luật sư Phương Văn Thêm, Đoàn luật sư TP.HCM phân tích, dựa trên các quy định pháp luật như Bộ luật Dân sự 2015, Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, giáo viên và những nhà quản lý giáo dục cần rút ra nhiều bài học quý giá cho mỗi bên liên quan đến môi trường học đường.
Trước tiên, phải nhìn nhận rằng, giáo viên và những nhà quản lý giáo dục cần tôn trọng quyền riêng tư, tôn trọng danh dự và giá trị nhân phẩm của học sinh. Sai lầm lớn nhất của nhà trường là yêu cầu học sinh viết giấy "nghi ngờ bạn nào và lý do" hoặc cung cấp mật khẩu điện thoại để đọc tin nhắn. Đây là hành vi hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục cũng như có thể vi phạm Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 về bảo vệ danh dự, nhân phẩm, cũng như quyền riêng tư theo Điều 21 Hiến pháp 2013 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
Hành động này không chỉ gây nên sự mất đoàn kết trong lớp mà còn tạo áp lực tâm lý nặng nề cho học sinh, đặc biệt khi con anh Đ. bị gọi là "nghi phạm số 1" chỉ vì mang cặp vào nhà vệ sinh vào cuối giờ. Thay vì, nhà trường trước đó phải chủ động có những tình huống, những quy trình về xử lý chuyên nghiệp và minh bạch được đưa ra áp dụng, tránh rơi vào tình thế bị động như kể trên.
Luật sư Thêm đưa ra phương án, cụ thể, nhà trường cần phối hợp với học sinh báo mất điện thoại lập biên bản ngay khi sự việc xảy ra, kiểm tra chứng cứ như camera giám sát nhằm thông báo kịp thời cho phụ huynh và ưu tiên giải pháp giáo dục tích cực thay vì ép buộc khai báo hoặc quy chụp thiếu cơ sở.
Việc yêu cầu viết tường trình nhiều lần và kiểm tra điện thoại có thể khiến học sinh cảm thấy bị áp đặt, dẫn đến tổn thương tâm lý lâu dài. Nếu tài sản có giá trị lớn, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh bị mất cắp tài sản báo ngay sự việc đến cơ quan chức năng để cùng điều tra, xử lý theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015, nếu giá trị tài sản trên 2 triệu đồng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
Rất may, tài sản được tìm thấy ngay trong buổi chiều cùng ngày và chưa xác định được dấu hiệu tội phạm rõ ràng. Trước đó, nhà trường đã có hành động thiết thực là đã tập trung vào tổ chức sinh hoạt lớp để khuyến khích sự trung thực, tự giác trả đồ thất lạc và thay vì đẩy học sinh vào thế đối đầu.
Vụ việc cũng có thể xem là tình huống để các trường trên địa bàn cả nước tăng cường trách nhiệm quản lý và an ninh trong trường học. Sự cần thiết phải lắp đặt các camera ở hành lang, những nơi công cộng và phía bên ngoài những nơi học sinh thường xuyên lui tới hoặc trong lớp học cũng là vấn đề đáng quan tâm.
Học sinh cần được tôn trọng và đối xử công bằng
Chuyên gia quản lý giáo dục Vương Đình Ninh - Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục Việt - Mỹ nhận định, việc xử lý của nhà cho dù thế nào đi nữa cũng là công việc nội bộ của trường. Về quy định việc sử dụng điện thoại trong lớp học để sử dụng việc học tập vẫn được bộ giáo dục cho phép.
Khi tài sản bị mất đã được tìm thấy, cho dù là giá trị bao nhiêu đi nữa thì những hành vi trong môi trường giáo dục cần phải lên án. Vấn đề mất cắp trong lớp không phải không có mà phải nói là thường xuyên không riêng gì điện thoại mà cả tiền bạc và tư trang. Một số học sinh mang điện thoại vào lớp có giá trị lớn nhằm mục đích để khoe khoang, để chứng tỏ nên bạn bè có thể ghen ghét và giấu đi cho bỏ ghét. Nhưng cũng có khi, các bạn khác lại thấy giá trị nên nỗi lòng tham muốn chiếm đoạt.
Việc sử dụng điện thoại trong trường học bản chất không mang lại hiệu quả và lợi ích cho học tập mà còn là những hệ lụy khó lường từ chiếc điện thoại mà ra. Nên tốt nhất là cấm mang điện thoại vào trường học. Tháng 07/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM từng có đề xuất cấm học sinh mang điện thoại vào trường học. Dự kiến, tháng 01/2026, 100% trường học tại TP.HCM sẽ thực hiện giờ ra chơi thiết thực thay vì những điện thoại trên tay của học sinh.
Đối với vấn đề xử lý vụ việc, nhà trường cần tế nhị và khôn khéo nhằm răn đe học sinh còn lại mà không vi phạm về đạo đức và tính riêng tư của mỗi cá nhân trong khi sự việc chưa được rõ ràng.
Ông Ninh cho rằng, Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm nên tìm hiểu thật kỹ về những dấu hiệu cấu thành hành vi lấy cắp đồ vật người khác. Chẳng hạn, trích xuất camera của nhà trường và từ các chứng cứ rõ ràng. Tuyệt đối không được phán xét hay nghi ngờ bất cứ một học sinh nào khi chưa có chứng cứ cụ thể.
Khi đã tìm ra nguyên nhân và chứng cứ, nhà trường cũng phải phối hợp cùng gia đình học sinh vi phạm để giải quyết một cách có tình có lý nhằm răn đe học sinh vi phạm. Qua đó, tránh làm tổn thương đến những học sinh còn lại cũng như tập thể lớp...
Chuyên gia quản lý giáo dục Vương Đình Ninh đúc kết vấn đề, đây cũng là một trong nghệ thuật giải quyết đối với những học sinh vi phạm nhằm giúp các em hiểu hành vi của mình là xấu xa (nếu có) và là vi phạm pháp luật. Về phía nhà trường cũng phối hợp với gia đình cam kết dạy dỗ con em mình trở thành học trò tốt hơn và từ bỏ những thói hư tật xấu.